Việc Livestream sinh hoạt của ấu tể rất nhanh đã được an bài, gần như là ngay sau khi Tống Trường An gật đầu, toàn bộ quá trình đều được sắp xếp, dựa theo trình tự đã được định sẵn, từng quá trình đều được an bài xong xuôi.
Cho nên chờ đến lúc Tống Trường An tỉnh ngủ, cậu giống như nghe được trong miệng Arnold nói là 9h sáng ngày mai bắt đầu phát sóng trực tiếp.
Tống Trường An với bộ lông lộn xộn vừa mới tỉnh ngủ liền bày ra vẻ mặt ngây ngốc: "Ngày hôm qua anh mới hỏi tui là có đồng ý hay không, hôm nay liền nói với tui là ngày mai bắt đầu Livestream!!!"
Một mặt, cậu để Arnold giúp mình chải lông, mặt khác cậu cũng đang phát ngốc. Dung lượng nhỏ của não cậu lúc này không chống đỡ nổi những tưởng tượng như ngựa chạy này.
Ấu tể phát ngốc là chuyện thường, Arnold nhéo móng vuốt nhỏ của cậu. Vì mới từ trong chăn bò ra nên móng vuốt còn mang theo độ ấm, mềm mịn, bị hắn bắt lấy cũng không né.
Ấu tể lúc mới tỉnh ngủ luôn ngoan như vậy, so với thời gian còn lại đều luôn an tĩnh cùng dễ thương.
Chờ đến lúc uống nước, Tống Trường An mới chân chính tỉnh táo lại.
Arnold sẽ không lừa gạt cậu, cho nên thời gian còn lại chỉ là một ngày. Cậu nên trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi này để suy nghĩ nên làm gì trên Livestream.
Tống Trường An nhìn thân thể bé nhỏ của mình, lại nghĩ tới thời gian lúc trước cậu trải qua như thế nào, cuối cùng rút ra một kết luận không thể nào thảm hơn là cậu chỉ có ăn với ngủ, trừ bỏ bán manh thì không làm cái gì nữa.
Tống Trường An: "..."
Có thể đối với chính mình có nhận thức đúng đắn như vậy cũng không dễ dàng, Tống Trường An chỉ có thể an ủi chính mình như thế.
Làm ấu tể trong miệng đám người Arnold cùng Keikatsu, Tống Trường An tuy rằng cho đến hiện tại đều không rõ vì sao bọn họ lại gọi mình là "Ấu tể", nhưng bọn họ rất yêu thương mình, cho nên Tống Trường An rất nhanh liền quyết định muốn tiếp tục phát huy sở trường của bản thân, BÁN MANH!
Bởi vì muốn bán manh, nên Tống Trường An bắt đầu tự luyện tập.
Cậu bước những bước nhỏ đến chén cơm bên cạnh. Không giống như lúc trước trực tiếp nhảy vào mà là cẩn thận bò vào trong.
Cũng không nằm ăn nữa mà ngoan ngoãn ngồi ở một bên, sau đó cầm lên một khối cà rốt cắn một miếng, bắt đầu tự hỏi ăn như thế nào mới có thể dễ thương.
Ấu tể hôm nay quá ngoan, vì đã sớm quen với động tác "tăng tăng" của cậu nên Arnold có chút kỳ quái nhìn cậu, rất nhanh liền cảm giác được chỗ khác thường.
Bộ dáng ăn cơm của ấu tể không giống bình thường.
Lúc này Tống Trường An đang giả vờ ăn. Cậu rõ ràng chỉ cắn một miếng nhỏ, lúc cắn lại cố ý lấy non nửa khuôn mặt, nghiêng đầu thoạt nhìn là cố hết sức.
Sau khi cắn vài miếng, Tống Trường An bị hình ảnh tưởng tượng của bản thân ghê tởm, loại hành vi này quá đạo đức giả, cậu không chịu nuốt xuống, chậm rãi ngậm miệng lại, hơi do dự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][ĐM] Con Hamster Cuối Cùng Của Đế Quốc
Science FictionTên Hán Việt: Toàn vũ trụ cuối cùng một con tơ vàng hùng Tác giả: Văn Thanh Hữu Vô Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành Tình trạng edit: đang cập nhật Số chương: 132 chương (125 chương chính văn + 7 chương phiên ngoại) Đây là bản edit phi lợi nhuận và...