Chương 2: Ngươi còn có tim không?

1.3K 192 4
                                    

Tống Trường An nghe được động tĩnh ở bên ngoài , cẩn thận ló đầu ra , muốn nhìn một chút rốt cuộc chuyện là như thế nào.

Cậu mơ hồ nghe được cái gì "Ấu tể", nhưng lần này chắc không phải cậu, cho nên lúc trước có lẽ là cậu nghĩ sai rồi.

Vì thế, Tống Trường An cố sức đẩy ra chướng ngại vật trên đầu mình, mới khẽ meo meo ló nửa cái đầu ra, liền thẳng tắp đối diện với hai người khổng lồ, lúc cậu nhìn đến bọn họ, bọn họ tựa hồ cũng phát hiện cậu, đồng tử mạnh mẽ co lại, một loại cảm xúc khó có thể miêu tả nháy mắt tràn ngập đầu óc, làm cậurun run rẩy rẩy rụt trở về.

Tống Trường An: "Ô ô ô ô..." Sớm biết như vậy liền không nhìn, đây rốt cuộc là chỗ nào, vì cái gì đáng sợ như vậy chứ!

Cậu giống như là vào nhầm thế giới của người khổng lồ, không cẩn thận liền bị đè chết.

Nhưng thời điểm cậu dựa vào ánh sáng mơ hồ rơi xuống từ trên đỉnh đầu nhìn rõ tay của mình, cậu lại rơi vào mê hoặc.

Cậu nhất định là đang nằm mơ, bằng không như thế nào sẽ nhìn đến tay của chính mình biến thành móng vuốt?

Một tầng lông tơ cực mỏng bao trùm lên trên, đầu ngón tay có một đoạn nửa móng tay trong suốt tinh tế , đầu ngón tay phấn nộn theo động tác của cậu mà cử động, chỉ có bốn ngón tay, thấy thế nào cũng không phải tay của con người.

Tống Trường An: "..."

Cậu dường như biến thành hamster ông vàng của em họ...

Cậu bệt mông ngồi dưới đất, lại thành công nhìn thấy được chân của mình cùng cái bụng khô quắt, lông tơ mịn màng màu trắng cùng với bộ lông kim sắc hơi vàng bao trùm toàn thân.

Cùng lúc đó, cảm giác đói khát mãnh liệt từ trong bụng truyền tới, Tống Trường An co thân mình hướng trong một góc chui đi vào, tạo thành một cục nho nhỏ.

Xung quanh thật hôi, bụng thật đói, bỗng chốc từ người biến thành chuột, Tống Trường An cảm thấy mình yêu cầu thời gian chậm lại một chút, bằng không cậu sợ mình sẽ vì ủy khuất mà khóc ra mất.

Cậu vậy mà dễ dàng bị một chiếc xe đạp điện đâm thành một con hamster!

Nhưng trên thực tế, cặp mắt nho nhỏ như hạt đậu kia đã chứa đầy nước mắt, chỉ cần khẽ chạm vào liền sẽ rơi xuống.

Mà ở bên ngoài cái hộp, Arnold cùng Sean chứng kiến hết thảy nửa ngày cũng chưa có thể phục hồi tinh thần lại.

"Lông tơ......" Một hồi lâu sau, Arnold mới có thể mở miệng, trong thanh âm là khó có thể tin, mặc dù bình tĩnh như hắn, tại một khắc này vẫn không thể nháy mắt tiếp thu.

Nhân loại ở trong quá trình tiến hóa cơ hồ mất đi năng lực sinh sản, mà gien dã thú trong người qua những năm tháng dài đằng đẵng đã bị mất đi mặt mềm ấm kia.

Toàn bộ lông tóc vốn nên mềm mại đều rút đi sự yếu ớt, trở thành một sự tồn tại cứng rắn như sắt thép, ngay cả các ấu tể mới sinh cũng vậy, lúc ở trong bụng mẹ, lông tóc trên người bọn họ còn mang theo vài phần mềm mại, nhưng chỉ cần rời đi cơ thể mẹ, chỉ vài phút là có thể trở nên cứng rắn vô cùng.

Ấu tể còn chưa có năng lực khống chế lông tóc bên ngoài cơ thể, và điều đó làm cho bọn họ ở hoàn cảnh hiểm ác nhất vẫn có thể sinh tồn.

Mà ấu tể trước mắt bọn họ này, lại có một thân lông tóc quá mức mềm mại, thậm chí bởi vì thấm nước mà dính chặt vào nhau, hoàn toàn chính là ấu tể vừa yếu ớt vừa mềm mại mà mọi người khát vọng nhìn đến nhất.

[DROP][ĐM] Con Hamster Cuối Cùng Của Đế QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ