Tống Trường An càng nghĩ càng giận, hậu quả của việc này là Keikatsu bị giận chó đánh mèo.
Tuy rằng cậu biết rõ đây là tình huống phát sinh ngoài ý muốn không thể trách Keikatsu, nhưng cái cậu để ý là lúc y biết có chuyện phát sinh cũng không nói cho cậu.
Rốt cuộc cậu chỉ mới Livestream!
Livestream căn bản không có, chủ nhân lại không biết, chuyện như vậy không tức giận được sao?
Tống Trường An nghĩ tới việc lúc trước mình cực khổ như thế nào, tức đến nỗi giậm chân.
Trời mới biết cậu bán manh có bao nhiêu mệt mỏi, cậu cẩn thận bán manh lâu như vậy, nhai đồ ăn đến nổi mỏi miệng, sau đó liền đổi được một kết quả như vậy, không tức giận mới là lạ.
Mọi người sẽ nghĩ vì cái gì chỉ đổ thừa Keikatsu mà không trách Arnold, rõ ràng là Arnold cũng vừa mới biết được, cho nên đây đều là lỗi của Keikatsu!
Nhìn ấu tể không biết vì sao lại đứng tại chỗ nhảy nhót, Keikatsu cười hai tiếng nhích lại gần.
Ngày hôm qua ở phòng điều khiển thấy rõ việc làm của Arnold đối với ấu tể, Keikatsu liền ngứa ngáy cả một buổi tối. Hôm nay đi đến rốt cuộc nhịn không được cũng muốn ôm tiểu ấu tể một cái, y tiến đến bên cạnh Tống Trường An, chuẩn bị bế ấu tể lên giống như Arnold đã từng làm.
Tống Trường An nhìn Keikatsu tới gần, lưng thẳm tắp, khuôn mặt nhỏ nghiêm lại, ghét bỏ kêu lên hai tiếng. Lúc tay Keikatsu sắp đụng tới, cậu liền quay người đạp một phát, dựa theo lực trực tiếp nhảy đi chỗ khác, nhanh như chớp chạy đến bên cạnh Arnold.
Keikatsu: "..."
Arnold: "..."
Tống Trường An ghé vào giày của Arnold, hai tay bám vào giày bò lên trên. Chiếc giày có chút cao đối với cậu, cậu phải chín trâu hai hổ mới có thể dẩu mông bò lên, rầm rì kêu.
Chờ đến lúc Arnold duỗi tay đem cậu bế lên, Tống Trường An lại xòe móng vuốt ôm lấy ngón tay hắn, bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn mà nép vào, nào còn có bộ dáng hung hãn đá Keikatsu vừa nãy.
Keikatsu ngồi xổm trên mặt đất, nhìn bàn tay trống rỗng của mình, lại nhìn ấu tể đang ở trên tay Arnold, nhịn không được bắt đầu hoài nghi nhân sinh, tại sao Trường An không thích ở gần y chứ?
Hơn nữa y còn có một loại cảm giác, Trường An thông minh như vậy, cục diện trước mắt này là cố ý bày ra cho y xem.
Rất nhanh, y phát hiện trong lòng bàn tay có một vết cào, rất nhỏ, chắc là lúc ấu tể đá y nên rơi xuống, biểu tình càng thêm đau khổ.
Keikatsu, "Trường An! Tại sao lại không thích ông Keikatsu vậy? Tên nhóc này có cái gì tốt! Trường An, ông đau quá!"
Y đưa bàn tay bị thương của mình đến trước mặt Tống Trường An, nâng chính mình bị thương tay tiến đến Tống Trường An trước mặt, thấy đối phương chỉ có một vết cào nhỏ, lại nhìn Keikatsu đau đến nhíu mày.
Tống Trường An: "Tôi cảm thấy ông đang xem tôi là kẻ ngốc."
Cậu lại kêu lên hai tiếng, buông ngón tay Arnold ra, xoay người dùng mông đối mặt với Keikatsu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][ĐM] Con Hamster Cuối Cùng Của Đế Quốc
Ficção CientíficaTên Hán Việt: Toàn vũ trụ cuối cùng một con tơ vàng hùng Tác giả: Văn Thanh Hữu Vô Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành Tình trạng edit: đang cập nhật Số chương: 132 chương (125 chương chính văn + 7 chương phiên ngoại) Đây là bản edit phi lợi nhuận và...