Chương 25: Uống sữa mà cũng phải gồng

141 26 2
                                    

Edit: Ngọc Mạn Kỳ Đà on Wattpad

-----------------------------------------------

Khi Tống Trường An tỉnh lại, xung quanh cực kỳ yên tĩnh, bóng tối bao trùm lấy cậu, xa xa một chút có một nơi rất sáng, cậu mơ mơ màng màng ngẩng đầu, nhìn thấy Arnold đang canh giữ bên cạnh.

Lúc này Arnold đang ngồi xếp bằng, hai mắt rũ xuống như đang ngồi thiền, cả người hắn chặn gần hết ánh sáng, cái bóng đổ xuống trên người cậu.

Tống Trường An vừa động một chút Arnold đã cảm nhận được cậu đã tỉnh, rất mau liền mở mắt, con ngươi đen nhánh đảo qua trên người Tống Trường An, bên trong ánh mắt lạnh lẽo kia liền nhiễm vài phần ấm áp.

"Tỉnh rồi à?" Arnold nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói của hắn mang theo vài tia miễn cưỡng, có lẽ từ ban đầu, hắn ở lại đây cũng chỉ vì canh cậu ngủ mà thôi. (đoạn này soft quá ^^)

Tống Trường An hoàn toàn không biết bản thân đã ngủ bao lâu, gật gật đầu nhỏ, ngáp một cái, mặc dù đã tỉnh nhưng không hề muốn nhúc nhích, chỉ vặn vẹo người tìm một vị trí thoải mái, cục bông nhỏ lún sâu hơn vào chiếc đệm tròn.

Cả người cậu bủn rủn, cơ thể cảm giác như vẫn còn đang lang thang trong mê cung, cực kỳ mệt, vậy nên hiện tại bốn chân vô lực giống như đang đạp lên đống bông lớn vậy.

Arnold nhìn bộ dạng buồn bã ỉu xìu của ấu tể, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, lẽ ra bọn họ nên tính toán mức độ hoạt động của ấu tể trước, nhìn Trường An thế này rõ ràng là đang chóng mặt, nhất thời không biết nên làm thế nào.

Hắn duỗi tay xoa xoa đầu ấu tể, nhẹ nhàng nhéo nhéo lỗ tai bé con, nó không hề phản kháng, được sờ tới điểm thoải mái liền run lên hai cái, hai chiếc móng nhỏ đặt lên mép ổ bên cạnh, trong miệng rầm rì.

Arnold: "Em có đói bụng không?"

Lúc nãy vận động lâu như vậy, toàn bộ quá trình Tống Trường An chỉ mới bổ sung hai viên ngũ cốc, tới khi cậu vất vả lắm mới ra được bên ngoài, vừa mới nhìn thấy ánh sáng cậu liền ngã rạp trên mặt đất ngủ luôn, hiện giờ tất nhiên là rất đói, vội vàng gật đầu nhỏ, đôi mắt phát ra ánh sáng.

Tống Trường An: "Ăn! Tôi có thể ăn được nhiều thật nhiều!!!"

Nhìn ấu tể kích động thiều điều nhảy dựng lên, Arnold gãi gãi cằm nó: "Em chờ ta một chút, ta mang tới cho em."

Hắn nói xong thì đứng dậy, vỗ rơi bụi dính trên ống quần, xoay người đi ra ngoài.

Tống Trường An nằm trong ổ một hồi rốt cuộc cũng bò dậy chuẩn bị ăn cơm.

Cậu duỗi người, thân hình bụ bẫm ở trên mặt đất kéo dài, trực tiếp vươn ra khỏi ổ, cả người tạo thành hình chữ X trên mặt đất.

Ấu tể với bộ lông xù mờ mịt nằm trên mặt đất, bốn chi vẫn còn dang rộng, một lúc sau mới phản ứng lại.

Tống Trường An: "....." Nhũn chân rồi!!!

Cảm giác toàn thân đều khó chịu, chỗ nào cũng mỏi, Tống Trường An với cái lưng đau vội vàng bò dậy, trở lại nép vào chiếc đệm tròn, làm bộ như chuyện ngoài ý muốn ban nãy chưa hề xảy ra.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DROP][ĐM] Con Hamster Cuối Cùng Của Đế QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ