Không ai có thể đoán được tiểu ấu tể lông xù trong lòng rốt cuộc đang nghĩ cái gì, cả Arnold cũng vậy.
Hốc mắt Tống Trường An còn đang ướt nhẹp nhưng người lại cười lăn cười bò trên lòng bàn tay Arnold, cười hết sức vui sướng, trong miệng rầm rì cũng không biết đang nói cái gì.
Arnold bất đắc dĩ sờ sờ đầu cậu, cẩn thận xoa xoa đôi mắt, lúc này mới thả cậu xuống mặt đất.
Còn về phần cái nút không gian đã dọa sợ ấu tể kia bị Arnold lần nữa treo lên thắt lưng, ấu tể vừa bị hoảng sợ tuy rằng khôi phục cảm xúc rất nhanh nhưng cũng không muốn nhìn thấy nó nữa, lúc bò qua chỗ nó cũng chỉ coi như không thấy.
Tống Trường An: Người vừa bị doạ đến phát run không phải tui, cục đá này là cái gì tui cũng không biết! Ngươi không quen biết ta, ta cũng không quen biết ngươi, xem như giữa hai chúng ta chưa từng có chuyện gì hết!
Nghĩ vậy, cậu tung tăng chạy bộ trên vòng lăn vài vòng, giống như thường lệ chỉ ăn và ngủ trôi qua một ngày bình thường.
Ngoại trừ lúc Keikatsu đưa cậu xem cái ảnh động kia ở bên ngoài thì sinh hoạt của cậu không hề bị ảnh hưởng gì, cậu không biết Livestream khi nào mở, khi nào đóng, nhưng nghĩ tới lúc cậu đi ngủ chắc là sẽ kết thúc, cũng không có khả năng sẽ xuất hiện bên trong phòng cậu đi!
Nhưng cậu lại không biết, cái gọi lại livesteam sinh hoạt của ấu tể sẽ phát sóng 24/24 giờ không hề bị gián đoạn, ngoại trừ lúc cậu giải quyết nhu cầu sinh lý gì đó sẽ tạm thời bị cắt đi, khi cậu ngủ thì livestream vẫn sẽ phát sóng, dù sao thì bộ dáng của ấu tể khi ngủ cũng đáng yêu như vậy , sao có thể bỏ lỡ?
Vậy là, sau khi Tống Trường An vẫy tay chào tạm biệt với Arnold liền bước từng bước nhỏ trở về phòng nhỏ của mình, còn vác theo một hạt ngũ cốc, làm trò trước mặt mọi người trên Tinh Võng nhấc chiếc khăn trải giường lên, lộ ra những hạt ngũ cốc chồng chất như núi phía dưới.
Tống Trường An nhìn đống hạt ngũ cốc đã bị mình xếp lên tới hàng thứ ba rồi, hạnh phúc thở dài, sau đó nằm xấp xuống chổng mông đem hạt ngũ cốc mình vừa mang về kia đặt ở nơi cao nhất.
Nếu như không phải do cà rốt và bắp không dự trữ được thì chúng căn bản sẽ không có cái điều kiện được ở ngoài kia, đem về cũng chỉ có thể để dưới gầm giường đến khi hỏng, bằng không kho lương thực của cậu có thể còn nhiều hơn này nữa.
Nhưng mà dù có như vậy cậu vẫn rất thoả mãn luôn.
Tống Trường An: "Đây đều là tài sản của tui đó nha!"
Cậu sung sướng ngắm nghía thật lâu, cái mũi nhỏ hít hít ngửi mùi thơm ngào ngạt của ngũ cốc, có chút say sưa híp mắt, tới khi mệt cậu mới bò lên giường tìm tư thế thoải mái mà ngủ.
【 Ha ha ha hoá ra bé con giấu nhiều hạt ngũ cốc như vậy, vậy mà đều giấu ở dưới gầm giường! 】
【Mỗi lần mang về một viên, không biết Trường An đã mang về bao nhiêu lần rồi ha ha ha ha! Xắp xếp cũng ngăn nắp quá đi! 】
【 Tui có một ý đồ xấu, đem đống hạt ngũ cốc của Trường An tịch thu hết! 】
【 Cái đó không được, Trường An sẽ khóc òa lên mất! 】
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][ĐM] Con Hamster Cuối Cùng Của Đế Quốc
Ciencia FicciónTên Hán Việt: Toàn vũ trụ cuối cùng một con tơ vàng hùng Tác giả: Văn Thanh Hữu Vô Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành Tình trạng edit: đang cập nhật Số chương: 132 chương (125 chương chính văn + 7 chương phiên ngoại) Đây là bản edit phi lợi nhuận và...