Tống Trường An ủy khuất rồi.
Vốn dĩ cậu cũng là một người tương đối khắc chế, tuy rằng luôn nằm ở nhà, nhưng cũng quan tâm đến vóc dáng của bản thân, có thể nói khi đó cậu kỳ thật đối với đồ ăn không hề béo lên.
Hiện giờ cậu cũng rất nhanh liền thích ứng với sinh hoạt của Hamster vàng, cho dù so với làm người cũng có lúc nhàm chán, nhưng bởi vì ngủ nhiều, tựa hồ cũng không có chỗ nào không tốt
Sinh hoạt không có phiền não, tự nhiên cũng dễ dàng tích thịt thôi mừ (thật ra là tích mỡ)
Hiện tại trong cái đầu nho nhỏ của cậu đều là ăn ngủ ngủ ăn, đối với ăn vô cùng lớn, béo cũng là đương nghiên.
Cậu nghe Arnold nói, ngoan ngoãn chạy bánh xe giảm mỡ, về nhà lại phát hiện lương thực chính mình tích trữ đều biến mất, vừa mệt vừa đói, Tống Trường An kêu lên một tiếng bi thương, ném chén cơm của bản thân ra xa.
Trong chén còn sót lại hai hạt ngũ cốc bị quăng ra xa, Tống Trường An đứng tại chỗ, xấu hổ nuốt nước mắt lại chạy đi nhặt trở về, ở trên người xoa xoa, cẩn thận nhét vào trong miệng
Còn có hai hạt, không thể lãng phí.
Tống Trường An khóc lớn, nhịn không được nhìn qua Arnold, hy vọng người thường ngày chăm sóc cậu có thể hồi tâm chuyển ý.
Chỉ là vóc dáng của tiểu ấu tể đã phát triển theo chiều ngang đến mức mắt thường có thể thấy, mặc dù cậu rưng rưng nước mắt nhìn bọ họ, đám người Keikatsu thương lượng một chút, vẫn quyết định để Arnold làm người xấu, dù sao người bị tiểu ấu tể ghét cũng không phải bọn họ
Arnold vì thân thể khỏe mạnh của ấu tể mà lo lắng cho nên hắn không hề kháng cự, thấy ấu tể rơi nước mắt nên cho cậu nhiều một hạt ngũ cốc.
Cho nên, biết rõ Arnold là vì tốt chính mình, Tống Trường An vẫn ủy khuất cực kỳ, ủy khuất đến mông dẩu lên, đưa lưng về phía Arnold chui vào trong phòng nhỏ, chỉ chừa lại nửa cái mông xù lông ở ngoài cửa.
Arnold: "..." Chọc ấu tể tức giận làm sao bây giờ? Online chờ, rất gấp.
Hắn nhìn tiểu ấu tể lộ ra cái đuôi nhỏ hồng nhạt ở bên ngoài, nhẹ nhàng nhéo nhéo, Tống Trường An nhảy tới một chút hướng trong bò đi, tránh đi tay của hắn, không để ý tới hắn.
Arnold: "Trường An đừng nóng giận được không, chờ em gầy xuống một chút, chúng ta cho em ăn đồ ngon."
Tống Trường An vặn vẹo mông lớn lại hướng trong phòng bò một bước, trong miệng rầm rì: "Chờ đến lúc đó ăn, tui chết đói mất rồi còn đâu, còn ăn cái gì ngon nữa chứ!"
Nghe được ấu tể trốn ở trong phòng rầm rì kêu, Arnold biết cậu tức giận, chỉ có thể tiếp tục ngồi xổm một bên nói tốt cho cậu.
Sự tình liên quan đến thân thế của Tống Trường An, Arnold từng câu từng chữ đều giảng hợp tình hợp lý, Tống Trường An càng nghe càng vô pháp phản bác, nhưng cái bụng đói khát luôn cố tình chống lại cậu.
Rốt cuộc vẫn là không nhịn được, Tống Trường An đói quá mức, duỗi móng vuốt chụp lấy Arnold, mặc kệ thế nào, làm hamster vàng đáng yêu đói bụng, đây là tội nặng nhất.
![](https://img.wattpad.com/cover/331904258-288-k673139.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][ĐM] Con Hamster Cuối Cùng Của Đế Quốc
Ciencia FicciónTên Hán Việt: Toàn vũ trụ cuối cùng một con tơ vàng hùng Tác giả: Văn Thanh Hữu Vô Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành Tình trạng edit: đang cập nhật Số chương: 132 chương (125 chương chính văn + 7 chương phiên ngoại) Đây là bản edit phi lợi nhuận và...