Tống Trường An nhìn xung quanh.
Cậu nghe được Arnold và Keikatsu nói chuyện với nhau, nhưng bởi vì lúc này bọn họ ở ngoài tầm mắt của cậu, cho nêncậu không thấy được, tầm mắt có chút mờ mịt.
Hiện tại cậu bị đói bụng làm tỉnh giấc, kỳ thật vẫn có chút tức giận, nhưng lại rất nhớ thương hương sữa bò, muốn tức giận cũng không thể ngay lúc này biểu hiện ra ngoài, sợ không cẩn thận thì sữa cũng không có mà uống.
Vì thỏa mãn nhu cầu ăn uống mà nhẫn nhịn, Tống Trường An ôm móng vuốt nhỏ đứng ở tại chỗ bất động, chờ Arnold mỗi ngày cho cậu uống sữa chạy lại.
Vì đói bụng nên Tống Trường An càng thêm cảm thấy sữa bò còn chưa tới miệng bỗng nhiên thơm ngọt lên, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng.
Keikatsu có chút kinh ngạc, "Trường An như thế nào lại xuất hiện? Ta còn tưởng rằng.."
Arnold chỉ nghĩ liền nói, "Đến thời gian uống sữa của nó rồi"
Keikatsu nhịn không được cười ra tiếng, khó trách tiểu ấu tể vừa rồi nghẹn một bụng khí lúc này lại chịu bò ra.
Nhìn ấu tể ngoan ngoãn mà đứng ở nơi đó, Arnold trong lòng nhũn ra, nói, "Vừa đúng lúc, để tôi đi lấy".
Hắn vốn còn tưởng rằng đến lúc đó phải dỗ dành lắm mới có thể làm tiểu ấu tể bước ra, nhưng không nghĩ tới sữa bò lại đối với tiểu ấu tể có lực hấp dẫn to lớn như vậy.
Thực mau, thân ảnh Arnold mang theo sữa bò trở về liền xuất hiện ở trong mắt Tống Trường An , nhìn ống tiêm trong tay Arnold ngập tràn sữa bò, Tống Trường An nhịn không được nhếch nhếch miệng, ý cười đầy mặt bước tới.
Nhìn Tống Trường An có đồ ăn ngon đã sớm quên đi việc Arnold làm cậu khó chịu, gấp không chờ nổi mà chạy tới bên người hắn, hai móng vuốt nhỏ ấn giày của hắn, thiếu chút nữa liền bò lên.
Arnold chỉ sờ sờ đầu cậu, liền thành thật cho tiểu ấu tể ăn.
Khi uống ngụm đầu tiên, giọng nói của Tống Trường An ồm ồm, trong lòng cảm thấy cực kỳ vui vẻ, cậu nằm rạp trên mặt đất, không nhịn được duỗi chân ra, ôm lấy ống tiêm giật mạnh.
Lúc trước Anorld đến đây không chỉ mang theo ống tiêm, còn có cả một chai sữa, Tống Trường An cảm thấy uống nhiều quá sẽ rất thô tục, nhưng bây giờ nhìn thấy Anorld không có gì, không có bộ dáng của bình sữa bên người?!
Không chỉ có thức ăn bị cắt, lượng sữa bò cũng bị giảm Tống Trường An nghẹn một cổ khí hung hăng mà uống một hớp lớn, bắt lấy ống chích không chịu buông tay.
Arnold bị hành động của cậu chọc cười, duỗi tay nhéo nhéo gáy cậu.
Lúc uống sữa tiểu ấu tể là ngoan nhất, cho dù có chọc phá thế nào cậu cũng sẽ không phản kháng, Anorld còn nhéo nhéo gót chân nhỏ của cậu, nhìn cậu hơi co chân lại, lại không tự chủ được duỗi ra một chân khác.
Chỉ cần không đoạt lấy ống chích trong miệng cậu, ấu tể hoàn toàn là một bộ mặc người bày bố trạng thái.
Tống Trường An uống một hơi thật sâu, từ đầu đến chân uống cạn, khi Tống Trường An lâm vào trầm mê hương sữa, nhìn ống tiêm sữa chỉ còn lại một giọt duy nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][ĐM] Con Hamster Cuối Cùng Của Đế Quốc
Science-FictionTên Hán Việt: Toàn vũ trụ cuối cùng một con tơ vàng hùng Tác giả: Văn Thanh Hữu Vô Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành Tình trạng edit: đang cập nhật Số chương: 132 chương (125 chương chính văn + 7 chương phiên ngoại) Đây là bản edit phi lợi nhuận và...