Editor: Ngọc Mạn Kỳ Đà on Wattpad
-------------------------------------------------
Một lần nữa trở lại ngã rẽ đầu tiên, Tống Trường An nhìn hai đường đều dẫn về hai phía khác nhau, cảm giác IQ của mình đã chịu đả kích, đây đúng là vô cùng nhục nhã!
Nhưng cậu không thể dễ dàng từ bỏ như vậy được, Tống Trường An hít một hơi thật sâu, đến khi hai má đầy khí, lại chậm rãi thở ra, để chính mình hít thở sâu một hơi, cậu bắt đầu cuộc thám hiểm mới của mình.
Tránh đi ngã rẽ thứ nhất, Tống Trường An tiếp tục dựa theo trực giác của mình mà đi về phía trước, lúc này không biết vận khí thế nào, một ngõ cụt cậu cũng chưa hề đi vào, nhưng không biết vì sao lại cứ cảm thấy xung quanh quen thuộc lắm.
Cậu lẩm nhẩm đếm số trong miệng, cảm giác bản thân ít nhất cũng đã đi chục cái ngã rẽ, cũng không đến mức một chút hy vọng ra ngoài cũng không có đi.
So với những mê cung cậu từng đi, hiện giờ cái mê cung này khó đi hơn rất nhiều.
Tống Trường An dừng bước, đứng tại chỗ nhìn nhìn xung quanh, cấu trúc trong hầm không có gì khác nhau nhiều lắm, chỉ là nếu cậu lựa chọn tiếp tục đi, cậu vẫn sẽ không thể nào đi ra khỏi cái vòng tuần hoàn này.
Hoàn toàn mắc kẹt trong mê cung không thể động đậy, Tống Trường An dừng lại vươn móng vuốt để lại một dấu vết trên vách tường, sau đó thật cẩn thận tiến lên phía trước vài bước, đảm bảo cái dấu vết này ở bất kì hướng nào đi tới cũng đều có thể phát hiện rồi mới yên tâm tiếp tục đi về phía trước.
Cậu lưu lại ký hiệu chỉ để xác định ảo giác quen thuộc đột nhiên sinh ra của cậu có thực sự tồn tại hay không.
Vòng đi vòng lại, Tống Trường An đánh dấu một đường, vẫn luôn không có đụng tới nơi cậu đã từng đi qua, vừa lúc cậu định cảm thán cái hang này thật lớn thì lại rẽ vào một cái ngã rẽ, cậu nhìn trên tường những vết cào lộn xộn do cậu để lại, trầm mặc im lặng.
Cậu theo trí nhớ tính lựa chọn con đường đi xuống, quả nhiên ngay tại một cái ngã rẽ lại thấy được vết cào trên vách tường, mà từ cái điểm đó lùi xuống, một chỗ ngoặt khác trên tường không hề có gì dị thường, cho nên nơi này đúng thật là nơi cậu đánh dấu đầu tiên.
Đây là nơi cậu đã từng tới, tuy nơi này không gần cửa ra nhưng có thể xác định được chính là cậu đi qua nhiều ngã rẽ như vậy, cuối cùng lại trở về "Điểm xuất phát", cũng không biết là ngoài ý muốn hay là điều tất nhiên.
Tống Trường An hoàn toàn đoán không ra quy luật của cái mê cung này: "....."
Ấu tể nhìn khắp nơi, biểu tình có điểm mê mang, vì tìm không đúng phương hướng làm cả khuôn mặt của nó đều nhăn lại.
Không tin, lần này cậu sẽ thay đổi cách đi, cho dù đi đến đâu, chỉ cần có ngã rẽ cậu liền sẽ luôn chọn ngã rẽ bên trái.
Vậy là, theo thời gian trôi đi, Tống Trường An bò lại bò, bò đến nỗi thở hổn nển luôn, cuối cùng cũng.....về tới cái ngã rẽ đầu tiên cậu làm dấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][ĐM] Con Hamster Cuối Cùng Của Đế Quốc
Fiksi IlmiahTên Hán Việt: Toàn vũ trụ cuối cùng một con tơ vàng hùng Tác giả: Văn Thanh Hữu Vô Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành Tình trạng edit: đang cập nhật Số chương: 132 chương (125 chương chính văn + 7 chương phiên ngoại) Đây là bản edit phi lợi nhuận và...