Chương 6: Thuốc tránh thai

544 19 0
                                    

Sam dựa lưng vào giường, nhớ lại sự việc tối qua. Mặt anh lạnh xuống vài phần đầy bực tức. Cô ta dám lợi dụng lúc anh say, không ý thức được mà leo lên giường của anh "đồ đàn bà tâm kế".

Cầm điện thoại bấm gọi cho một người. Tay xoa xoa trán, mày đẹp anh khí nhíu chặt lại, đầu thật nhức, tác hại của việc uống nhiều rượu mạnh vào tối qua, đi bàn việc làm ăn với đối tác ở quán bar lại không ngờ bị đối phương bỏ thuốc.

- Anh mua thuốc tránh thai đem qua nhà tôi ngay.

- Vâng chủ tịch.

Đầu dây bên kia tắt máy, Tee thắc mắc tại sao lại phải mua thuốc tránh thai nhưng cũng thôi suy nghĩ lập tức chạy đến tiệm thuốc mua, bằng tốc độ nhanh nhất lái xe đến nhà Sam, sợ trễ nãi sẽ bị anh trừ lương.

Sam đứng trước gương chỉnh chu quần áo, bước xuống lầu cũng là lúc trợ lý cấp cao Tee đến.

- Anh qua đây ăn sáng rồi đi làm, để bụng đói không tốt đâu, em có nấu canh giải rượu cho anh.

- Cậu ăn sáng cùng không Tee, tôi nấu nhiều lắm.

Mon ở trong bếp bước lại gần Sam ân cần và dịu dàng nói với anh, bất ngờ phát hiện ra ở phòng khách còn có Tee nên cười chào hỏi.

- Cảm ơn thiếu phu nhân, tôi thật có phúc nha được ăn món của cô nấu.

Tee đồng ý ngay tức khắc mà không nhìn thấy sắc mặt không mấy hài lòng của Sam.

Sam gỡ cái tay nàng đang cầm cánh tay anh ra, vì trong nhà còn có người ngoài nên anh không có làm ra hành động quá trớn, nếu không Sam đã xô Mon ngã ra nền gạch rồi, chứ không phải gỡ ra như bây giờ.

- Chút nữa tôi ăn.

Mon có chút mất mát trong lòng, nhìn cánh tay nàng buông xui trong không khí. Nhưng đổi lại nàng rất vui vẻ vì đây là lần thứ hai anh ấy chịu ăn món nàng nấu, còn gì cao hứng hơn đâu.

Sam bước đến phòng khách.

- Thuốc đây ạ mà chủ tịch...

Tee tỏ ra thắc mắc, mở miệng hỏi nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Sam, ba chữ "cấm hỏi nhiều" hiện trên gương mặt trầm lãnh của anh, lời vừa nói ra chưa hết, Tee liền nuốt vào trong bụng, ngậm miệng lại.

Sam cầm lấy vỉ thuốc, nhét vào túi quần rồi bước vào nhà bếp. Trợ lý Tee cúi đầu đi theo sau.

Bàn ăn ba người Sam ngồi đối diện Mon, Tee ngồi kế bên chủ tịch. Vị trí ngồi có hơi sai sai, đáng lẽ chồng phải ngồi kế vợ mới đúng chứ, Tee một bụng nghi hoặc nhưng không dám mở miệng nói tầm bậy.

- Woa tay nghề của thiếu phu nhân thật sự rất tốt, nếu mở nhà hàng chắc chắn sẽ đắc khách lắm luôn.

Tee tấm tắc khen ngợi tài nấu nướng của Mon.

- Cậu nói quá rồi đấy, nào có tốt như vậy.

Mon khiêm tốn trả lời, nếu thật sự ngon như lời Tee nói, vậy tại sao Sam lại không ăn mà luôn chê bai thậm tệ như vậy, nàng nhiều lúc thật sự hoài nghi tài nấu nướng của chính bản thân nàng.

- Thiếu phu nhân thật khiêm tốn, tôi rất thích những người như cô.

Tee cảm khái nói, ăn lia lịa, miệng thồn một đống thức ăn cứ như bị bỏ đói lâu ngày không bằng, cũng tại vì quá ngon đi nên Tee không tiết chế, tự nhiên ăn như ở nhà cậu ta.

Sam chỉ húp tô canh giải rượu, ngoài ra không có ăn món nào khác. Mặt không biểu cảm như lần dùng bữa đầu tiên ở văn phòng của anh, không thể nào nhìn ra anh có thích ăn món đó hay không.

- Cậu nói nhiều quá, có tin tôi trừ lương hay không.

Sam chịu hết nổi rồi, mở miệng cảnh cáo cái tên không biết điều này, đã ăn ké còn nhiều lời. Những lời đó toàn là khen ngợi cô ta, Sam nghe không lọt tai chút nào. Món ăn chỉ tàm tạm mà khen ngon như đầu bếp nổi tiếng nấu, có phải khen quá lố rồi không chứ?.

Thật ra Mon nấu ngon thật đấy, chỉ tại Sam ghét nàng nên mọi thứ nếu có bàn tay của nàng chạm vào đều bị ghét chung luôn. Thành ra dù món ăn có ngon cách mấy cũng bị chê thậm tệ.

Tee bĩu môi, có phải ở công ty đâu mà cũng bị doạ trừ lương. "Chủ tịch lạm quyền bốc lột nhân viên" lời nói này chỉ dám nghĩ ở trong bụng, chứ mà nói ra chắc chắn bị trừ lương là cái chắc.

Mon không nói gì mà yên lặng ăn, nàng dù có muốn nói đỡ cho Tee nhưng nghĩ lại nàng chẳng có quyền hành gì. Nàng còn không biết nàng có được một vị trí nhỏ trong lòng anh hay không nữa, chắc là không có chỗ rồi, thế nên lời nói của Mon chẳng có phân lượng.

Ăn xong, Tee trở ra xe chờ Sam ra rồi cùng nhau đi làm.

- Thuốc tránh thai, uống đi. Chuyện tối qua chỉ là sai lầm, cô đừng nghĩ đến chuyện có được tình cảm của tôi cũng như sẽ thật sự trở thành thiếu phu nhân Chankimha.

Sam đặt vĩ thuốc lên bàn, lời cần nói đã nói xong, anh quay lưng, lạnh lùng bước đi.

Mon nhìn vĩ thuốc tránh thai mà không tin nổi anh lại tuyệt tình đến như vậy, tay run run cầm lấy vĩ thuốc trên bàn. Lời nói của anh như nhát dao đâm thẳng vào tim nàng, cảm xúc vỡ oà nàng lại khóc.

Hít một hơi sâu nàng quăng vĩ thuốc vào sọt rác, tay khẽ vuốt ve vùng bụng phẳng lì. Nếu như trong đây thật sự chứa đựng sinh linh nhỏ bé mang giọt máu của anh ấy, nàng sẽ vui biết nhường nào. Mon biết đêm qua là lần đầu cũng như lần cuối nàng được làm chuyện vợ chồng cùng anh, ước muốn được mang thai con của anh trở nên mãnh liệt hơn hết. Hy vọng ông trời thương xót ban cho nàng một đứa con bù đắp lại tình cảm của anh, nhất quyết Mon sẽ không uống vĩ thuốc đó.

Túm bọc rác bên trong là vĩ thuốc tránh thai đem đi đổ, tránh Sam phát hiện ra nàng cãi lời anh không chịu uống. Đây là lần đầu tiên nàng cả gan chống lại yêu cầu của anh mà không hề sợ anh trách phạt.

[Fic FreenBeck] Người Tình Trong Thế Giới Tiểu Thuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ