Chương 8: Cùng ăn cơm

350 16 0
                                    

Sam trở về nhà, như thường lệ Mon ở phòng khách hoặc nhà bếp chờ anh về cùng ăn cơm. Hôm nay nàng đặc biệt nấu nhiều món, hầu hết toàn là những món anh thích. Một bàn đồ ăn thịnh soạn được trang trí đẹp mắt. Sở dĩ nàng nấu nhiều như vậy là bởi vì lúc sáng anh chịu cùng nàng ăn chung nên Mon nghĩ chiều nay cũng vậy.

Mon chạy ra cửa mừng anh trở về, tay định với lấy cặp táp cầm giúp anh nhưng Sam đã nhanh tay hơn, giật cái tay phải của anh sang một bên, không cho Mon đụng vào.

Sam mắt lạnh liếc nàng một cái, mày câu lại tỏ vẻ không thích. Mon lại một lần nữa thất vọng, nàng chỉ muốn chăm sóc anh thôi mà, bộ khó đến vậy sao.

- Ngày mai cùng tôi về nhà thăm bà nội, nhớ ăn nói cho cẩn thận.

Sam thông báo tin cho nàng biết mà chuẩn bị tốt, anh không muốn ở trước mặt bà nội, cô ta đi mách lẽo những chuyện không hay vừa qua của anh.

- Vậy sáng sớm ngày mai anh chở em đi mua quà tặng bà nha.

Mon vui mừng nói, nàng cũng rất nhớ bà nội, từ nhỏ chỉ có bà nội và mẹ anh là đối xử tốt với nàng nhất, thương yêu nàng chẳng khác gì con cháu ruột trong nhà, còn ba anh cũng có thương yêu nàng đó nhưng đàn ông làm sao mà bộc lộ tình cảm ra bên ngoài nhiều được, nên mặc dù quý ông nhưng cũng không bằng bà nội và mẹ anh được.

- Không cần, tôi mua xong hết rồi.

- Ừm, vậy anh tắm rồi xuống ăn cơm, hôm nay em nấu toàn những món anh thích, một mình em ăn không hết, anh ăn chung với em nha.

Mon thoáng buồn trên nét mặt nhưng rất mau biến mất, e dè đề nghị anh ăn cơm chung với nàng. Chỉ là một câu nói bình thường nhưng nàng phải tập rất nhiều lần để bây giờ mới có dũng khí nói với anh.

Thời gian đã bào mòn sự tự tin theo năm tháng. Mon bây giờ khi đứng trước mặt Sam chỉ là một con thỏ nhút nhát, đến cả nói chuyện cũng không dám nói, động cũng chẳng dám động, đặt đâu ngồi đó chẳng khác nào búp bê biết ăn cơm.

Mon bấu vạt áo, nâng mắt e dè nhìn Sam chờ đợi câu trả lời từ anh. Không có một câu trả lời nào cả, Sam bỏ đi lên lầu như chẳng hề nghe thấy lời nàng vừa nói.

Tim khẽ nhói đau khi người mình thương chẳng hề thương mình. Dù chỉ là một câu trả lời ngắn gọn cộc lốc "không" cũng được nhưng Sam chẳng thèm ban cho. Vị thế của Mon ở trong lòng anh cứ như ở đáy vực sâu vạn trượng, bị bóng tối che khuất chẳng hề được ngó đến.

Vợ hiền ở nhà đảm đang nội trợ, cam tâm tình nguyện từ bỏ cả một thanh xuân tươi đẹp, đầy ước mơ và hoài bảo, một lòng chăm lo cho chồng. Một dạng người phụ nữ hiếm có khó tìm đang ở ngay trước mắt thế nhưng Sam nào để ý đến mà thấu hiểu cho nàng.

Chịu sự ghẻ lạnh, thờ ơ từ người được gọi là chồng. Ai nói cưới chồng làm tổng tài sẽ được chồng thương yêu, được chăm lo như cô công chúa nhỏ, được nuông chiều đến tận mây xanh. Nàng không nghĩ như vậy, tiểu thuyết ngôn tình toàn gạt người, gieo rắc mộng mơ và hy vọng cho thiếu nữ mới lớn. Mon luôn ước ao có một ngày chuyện tình của nàng cũng giống như những câu chuyện trong quyển tiểu thuyết đó vậy, đầy ý thơ và lãng mạng nhưng ước mơ chỉ là mơ ước, chẳng bao giờ thành sự thật.

Sam không yêu nàng đó là hiện thực!.

Ngồi một mình ở bàn ăn trong căn nhà trống trải. Hơn nữa tiếng trôi qua Mon vẫn ngây ngốc ngồi đó, đôi mắt chung thủy hướng đến cầu thang chờ đợi bóng dáng của Sam bước xuống.

Có lẽ nàng lại phải ăn cơm một mình rồi.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng vẫn có thể nghe rõ âm thanh. Từ trên lầu Sam đi xuống, rẽ vào nhà bếp, ngồi vào bàn. Mon thật cao hứng, lập tức dẹp đi mọi buồn phiền, hâm nóng lại món canh và súp đã nguội.

Trên bàn ăn là bốn món mặn, một canh và một súp, bữa ăn thật thịnh soạn đối với khẩu phần ăn dành cho hai người. Món nào cũng là món yêu thích của Sam. Mon thật biết để ý đến mọi thứ từ anh, những thứ anh ghét, những thứ anh thích, nàng đều biết rõ mồn một, bởi vì Mon từ khi lên 10 tuổi đã bắt đầu yêu thích Sam, là tình yêu chứ không phải tình cảm anh em đơn thuần.

Tình yêu đơn phương kéo dài suốt 11 năm, tức là bây giờ Mon đã 21 tuổi, một độ tuổi đầy sức sống của thiếu nữ phải chôn vùi trong ngôi nhà lạnh lẽo, chịu sự ghẻ lạnh từ chồng.

Sam không nói gì, chỉ ngồi cách xa Mon, lạnh nhạt dùng bữa, tâm trạng lúc chiều nay khá tốt nên không hơi đâu kiếm chuyện với nàng. Bỗng nhớ đến nụ cười như thiên thần của cô gái gặp ở trung tâm thương mại, môi anh bất giác giương lên nụ cười nhẹ. Mon luôn lén quan sát biểu hiện của Sam, biến hoá nhỏ trên mặt anh tất nhiên nàng nhìn ra, nàng ngây ngô nghĩ rằng anh hài lòng với mấy món nàng nấu nên mới vui.

Mon cầm đũa giơ ra giữa bàn ăn, định đặt miếng thịt vào bát cơm của anh, đũa dừng lại khoảng chừng 3 giây quay ngược đầu bỏ miếng thịt vào bát của nàng. Xém xíu nữa Mon đã quên mất Sam không thích, anh chịu ăn cơm chung với nàng, nàng đã vui lắm rồi không nên phá hỏng bữa ăn.

Sam dùng bữa xong thì trở ra phòng khách xem tivi. Lụi cụi ở trong bếp dọn dẹp đống chén đũa tuy nhiên Mon không quên cắt trái cây sắp ra dĩa, bưng ra phòng khách cho anh tráng miệng. Nàng vẫn luôn chu đáo như vậy.

_________

Trong phòng ngủ có một chiếc giường king size hai người nằm không hết, chỉ duy nhất một thân ảnh nằm đó chăn êm niệm ấm, không ai khác chính là Sam.

Mùa đông vẫn còn đó chưa có đi qua, trời ngày càng lạnh mặc dù ở trong phòng đã khoá cửa sổ cẩn thận, thế nhưng vẫn cảm nhận được hơi lạnh tê cóng trong không khí.

Đối lập với anh, Mon nằm ở góc phòng, dưới nền gạch lạnh lẽo, trưa nay khi dọn nhà kho nàng có tìm thấy ở trong đó một cái mền mỏng phủ đầy bụi nên đã đem đi giặt sạch để dùng.

Sam thấy rồi nhưng không có nói gì, xem như là ngầm đồng ý cho nàng sử dụng đi. Nói là mền nhưng đỡ hơn giẻ lau một xíu, vải thì mỏng, màu thì cũ xì dù đã dùng thuốc tẩy để ngâm qua, loang lỗ cả chục dấu răng của chuột cắn. Đắp lên người đỡ lạnh được đôi chút, còn riêng những lỗ nhỏ kia hơi lạnh vẫn có thể xâm nhập vào trong. Hôm nay không còn thời gian để vá nên nàng đành đắp tạm bợ khi nào rảnh thì sửa lại sau.

Đừng hỏi vì sao không dùng tiền để mua một cái mền mới, tiền để làm gì?.

Trong người Mon chẳng có một đồng nào ngoài tiền Sam phát để chi trả chi tiêu mỗi tuần trong gia đình. Tiền cưới hỏi đều rơi vào tay người nhà của nàng hết rồi, thành ra bây giờ nàng chẳng khác nào kẻ ăn bám hết.

Mon có lên mạng viết tiểu thuyết kiếm thêm thu nhập nhưng chưa có lương, có chồng làm chủ tịch tập đoàn lớn nhưng nhìn nàng xem chẳng khác người ở là bao. Osin còn được phát lương hàng tháng còn nàng một xu cũng chẳng có.

Thật đáng thương!.

[Fic FreenBeck] Người Tình Trong Thế Giới Tiểu Thuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ