Chương 28: Níu kéo

600 22 1
                                    

"cạch".

Cửa phòng bệnh được mở ra hết sức nhẹ nhàng như thể không muốn kinh động người nằm trên giường.

Mon đã tỉnh từ bao giờ và chuyện cái thai không còn nữa tất nhiên nàng biết. Thay đổi của bản thân làm sao nàng không nhận ra được chứ. Mon đưa tay run run sờ lên vùng bụng phẳng lì, mất đi đứa con đối với nàng là một cú sốc quá khủng khiếp, đứa bé là niềm hy vọng của nàng, là niềm khát khao lớn nhất anh vì con mình mà một lần nhìn đến nàng, là niềm an ủi cho nàng có thêm sức mạnh cao cả để tiếp tục sống nhưng hiện tại đã không còn ý nghĩa gì nữa. Con mất rồi, sinh linh bé nhỏ của nàng và anh tạo ra không còn nữa. Chẳng có gì để níu kéo một mối quan hệ đã chết.

Tâm nàng lạnh như cái cách mà anh đối xử với nàng, hành hạ nàng kể cả thân xác và tâm hồn. Nàng chịu đủ uất nhục rồi, nàng không muốn tiếp tục sống với người chồng dã thú đó, nàng sẽ thực hiện mong muốn của anh cho anh được toại nguyện bên người mà anh thật lòng yêu thương.

- Em thấy trong người sao rồi, có cảm thấy không khoẻ chỗ nào không?.

Freen sốt sắn hỏi Mon, nhất thời không để ý đến sắc mặt không cảm xúc của nàng.

- Chúng ta li dị đi.

"Mất cái thai rồi anh vui lắm chứ gì, ở đó mà giả vờ quan tâm, đúng là đồ mặt người dạ thú". Mon chán ghét nghĩ thầm, ngoài miệng lạnh nhạt nói.

- Sao? Tự nhiên em đòi li dị là sao? Không được, anh không chấp nhận.

Freen không tin nổi vào tai mình, lập tức phản đối kịch liệt. Hoảng sợ cầm tay nàng lên năn nỉ nhưng Mon chỉ lạnh nhạt rụt tay về, một biểu hiện hoàn toàn xa cách, lạnh lẽo nhìn anh và nói.

- Đây chẳng là điều mà anh muốn sao, anh được tự do rồi, đến với cô người tình bé bỏng của anh đi, mặc kệ tôi.

"Thôi xong thật rồi, mình không ngờ tình hình lại căn thẳng như vậy, làm sao bây giờ, à đúng rồi chẳng phải Mon thương bà nội lắm sao, lấy bà nội ra năn nỉ biết đâu nàng thay đổi chủ ý" Freen bày ra bản mặt thành khẩn, ăn năn hối lỗi mà nhỏ giọng nói.

- Chuyện cái thai... anh thừa nhận... lỗi là do anh, nhưng khoảnh khắc thấy em chảy máu và đau đớn nhiều như vậy, anh rất sợ... rất sợ sẽ mất em, Mon... anh biết lúc trước là anh không đúng, là anh có lỗi với em, là anh có mắt như mù, vợ hiền ở bên cạnh mà anh không thương yêu lại đi để mắt đến người khác, nhưng anh hứa từ bây giờ anh sẽ sửa sai... Mon làm ơn... đừng bỏ anh... anh biết mình tồi nhưng anh không muốn buông bỏ em, van xin em hãy cho anh một cơ hội để được yêu em, chăm sóc em, bù đắp mọi lỗi lầm mà anh đã gây ra, chẳng lẽ em nhẫn tâm để bà nội chịu đựng cú sốc này hay sao, cầu xin em hãy suy nghĩ lại có được không?.

Dù trái tim nàng có cứng rắn thế nào nhưng khi thấy anh tự tát chính mình như thế, tâm nàng có chút xao động, nàng không nói gì chỉ rũ mi suy nghĩ. Nàng nửa tin nửa ngờ trước lời nói chân thành của anh, nó quá huyền ảo khiến nàng không thể không đề phòng, nhưng khi anh nhắc đến bà nội thì cuối cùng thành trì vững chắc trong lòng nàng sụp đổ, nàng lưỡng lự trong chốc lát rồi cứng cỏi nói.

[Fic FreenBeck] Người Tình Trong Thế Giới Tiểu Thuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ