Chương 2: Đưa cơm cho Sam

777 22 0
                                    

Sam trong bộ trang phục vest đen lịch lãm bước xuống lầu.

- Anh ăn sáng rồi đi làm, em có nấu món mỳ Ý mà anh thích ăn này.

Mon loay hoay trong bếp từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Sam. Cái lạnh cắt da vào mùa đông, trời tờ mờ sáng Mon đã không thể ngủ được nữa. Hơi lạnh xâm chiếm vào da thịt làm nàng tỉnh táo mà thức giấc.

Trong mắt Mon có biết bao chờ mong anh đón nhận bữa sáng do chính tay nàng làm. Sam đảo mắt nhìn vào trong bếp, trên bàn ăn là hai dĩa mỳ Ý và hai ly sữa tươi. Bước chân anh rẽ vào nhà bếp ngồi xuống ghế.

- Cô nấu cho heo ăn hay sao hả, muốn độc chết tôi à!.

Sam nhổ ra mì trong miệng trên dĩa thức ăn còn nguyên vẹn. Biểu hiện cáu gắt, quát lớn giọng, tay hất văng dĩa mì rơi xuống nền gạch bể làm ba mảnh.

- Em xin lỗi.

Mon mới vừa lúc nãy còn cao hứng khi anh chịu ăn bữa sáng mà nàng nấu. Nhưng bây giờ thì sao, anh ấy lại chê bai thậm tệ như vậy, nàng có nếm thử rồi, rất là ngon mà. Có lẽ Sam ghét Mon đến nỗi mỗi thứ dính líu đến nàng, anh đều tìm cớ để chê bai.

Sam hừ lạnh một tiếng, đứng dậy cầm cặp táp rời đi làm. Bữa sáng diễn ra chẳng vui vẻ gì, Mon chẳng nuốt nổi nhưng phải ráng ăn cho hết dĩa mỳ để không lãng khí. Miệng thì nhai, nước mắt thì lại rơi xuống, nhiễu vào dĩa mỳ, nàng ăn trong nghẹn ngào.

Nhà thì rộng nhưng không có thuê giúp việc, dọn dẹp mảnh sành bể xong Mon bắt tay vào làm việc nhà, đến gần trưa mới vơi bớt được một nửa. Không một phút nghỉ ngơi Mon vào bếp nấu cơm trưa đem đến công ty cho anh. Bởi vì nàng đơn giản nghĩ thức ăn ở ngoài không tốt, ăn lâu dần sẽ có hại cho sức khoẻ.

__________

Tập đoàn KS là chữ viết tắc của tên Khun Sam, anh được thừa hưởng gia sản từ ba mẹ, tập đoàn này là tâm huyết của họ, bây giờ do anh kế thừa và phát triển nó lớn mạnh thêm. Có vị trí cao thứ ba cả nước nhưng tham vọng không chỉ dừng lại ở đó, Sam muốn KS phải đứng top 1 và vươn ra xa thế giới hơn thế nữa nên anh không ngừng từng ngày cố gắng thực hiện ước muốn đó.

Đồng hồ trên bàn làm việc điểm số 12, đã đến giờ nghỉ trưa của nhân viên. Anh cố xem xét hết đống văn kiện trên bàn cho xong.

- Làm phiền cô cho tôi gặp chủ tịch.

Mon mặc chiếc áo sơ mi xanh và quần jeans đơn giản nhưng khí chất thanh lịch đầy quyền quý. Tay cầm chiếc túi nhỏ xinh bên trong đựng khay cơm hướng lễ tân chào hỏi.

- Tiểu thư có hẹn trước không ?. Nếu không thì xin lỗi, không thể gặp được.

- Không có nhưng tôi là người thân của chủ tịch đến đem cơm trưa cho anh ấy.

"Ai đến gặp chủ tịch cũng bảo là người thân, mục đích chính là quyến rũ chủ tịch thì có, chiêu này xưa rồi diểm". Cô tiếp tân cười khinh bỉ trong bụng, nghĩ thầm Mon cũng như bao tiểu thư đỏng đảnh khác, quyến rũ chủ tịch vạn người mê của bọn họ.

- Tôi đã nói là không được thưa cô, mời cô về cho.

Cô tiếp tân kì kèo không cho Mon gặp mặt Sam. Nàng cũng hết cách, xoay lưng ra về, có lẽ không đem được cơm trưa cho anh rồi, Mon biết là Sam không chấp nhận thân phận của nàng, nếu nàng có nói ra chức danh phu nhân Chankimha cũng chẳng ai tin bởi đám cưới của họ tổ chức rất nhỏ gọn, chỉ mời vài người thân đến chung vui, không phóng viên, không báo chí đăng tin nên không ai biết Sam đã kết hôn.

- Mon, cô đến tìm chủ tịch sao, để tôi dẫn cô lên, chủ tịch còn ở trong phòng làm việc chưa có đi ăn.

Người vừa mới nói tên Tee, làm trợ lý cấp cao của Sam, anh cũng biết Mon là thiếu phu nhân Chankimha, bởi lễ kết hôn của hai người họ anh cũng có tham gia.

Tee định ra ngoài ăn, bắt gặp bóng lưng và sườn mặt quen thuộc kia liền nhận định ra Mon, nhanh chóng đến chào hỏi.

- Đúng vậy, làm phiền anh.

Mon nở nụ cười xã giao, gật đầu chào Tee "may quá không phải cất công trở về". Tee niềm nở dẫn Mon tiến vào thang máy Vip, bấm số lên tầng 49. Tầng cao nhất của toà lầu, nơi đây chỉ có phòng họp, phòng làm việc của chủ tịch với phòng của trợ lý, ngoài hành lang thì có bàn của thư kí nữa.

- Bà xem cô ta quả thật là hồ ly tinh, dụ dỗ cả trợ lý và chủ tịch luôn chứ.

- Nhìn thì xinh đẹp thật, hoá ra cũng nằm dang chân, chẳng tốt lành gì.

Hai cô tiếp tân xì xào to nhỏ bàn về mối quan hệ của Tee và Mon mà chẳng hay biết Tee đã trở lại và đã nghe thấy lời họ nói hết.

- Hai cô rảnh thì kiếm việc làm đi, ở đây là công ty không phải cái chợ để bàn tán. Tôi mà còn nghe lời nào không hay nữa thì đuổi việc.

Tee mặt lạnh chỉnh đốn nhân viên. Hai cô tiếp tân chỉ biết cúi đầu xin lỗi, một trận hú hồn, đang nói xấu sau lưng mà bị bắt gặp không có tật giật mình mới lạ. Ngoài mặt thì hối lỗi biết đâu trong lòng lại thầm mắng Tee cũng không chừng. Chờ Tee đi mất họ lại tiếp tục chủ đề ban nãy.

[Fic FreenBeck] Người Tình Trong Thế Giới Tiểu Thuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ