Chương 45: Đạn không có mắt

307 10 0
                                    

Freen theo sự chỉ dẫn của bọn bắt cóc mà một mình đi đến ngôi nhà bỏ hoang ở trên đồi.

Freen đảo mắt quan sát một lượt xung quanh, cảm thấy khác lạ vì chẳng có tên đàn em nào đứng canh gác ở ngoài này cả, bất quá việc đó cũng không khiến cô để tâm đến mấy. Freen hít sâu một hơi, lớn tiếng thông báo.

- Tôi đến rồi.

Rất nhanh tên đại ca cầm đầu bọn bắt cóc và hai kẻ mang danh cha mẹ lòng lang dạ sói đi ra.

- Tiền đâu?.

Đại ca mặt sẹo thấy Freen đến một mình thì hài lòng, cất tiếng hỏi.

- Trong vali, tôi muốn đảm bảo vợ tôi an toàn.

Freen giữ vững tâm lí bình tĩnh nói, không ngờ đến Aon và Pohn cũng có mặt tại đây, còn theo phe bọn bắt cóc tống tiền, chả có cha mẹ nào trên đời này mà ác độc như hai người họ cả.

"Bốp bốp".

Mặt Sẹo cười một cái, vỗ tay ra hiệu cho hai tên đàn em dẫn Mon đi ra.

- Cha mẹ vợ làm con rể thật bất ngờ.

Freen nhếch mép cười khinh mỉa mai hai người họ, ánh mắt trở nên lạnh hơn hết.

- Con rể đừng trách cha mẹ, cũng tại vì rơi vào đường cùng nên cha mẹ không còn cách nào khác.

Biện minh cho hành động phạm pháp của mình hay thật, Freen ngán ngẩm mà chẳng thèm nhìn tới bản mặt quỷ dữ của hai người bọn họ. Đến hổ dữ còn không ăn thịt con, Aon và Pohn vốn không phải là con người.

- Mon em không sao chứ?.

Thoáng cái nhìn đến Mon bị dán băng keo tại miệng, hai tay bị trói ra sau lưng, bị hai tên đàn em xô đẩy dẫn đi ra, Freen không nhịn được kích động mà chạy đến.

- Này này, muốn gì thì đưa tiền trước rồi mới được nhận vợ.

Mặt Sẹo phản ứng nhanh mà chặn đường của Freen.

- Trao đổi một lượt.

Freen kiềm chế kích động, lường trước trường hợp bất lợi mà đưa ra điều kiện, ai biết được khi bọn họ nhận được tiền rồi thì có chịu thả người không.

- Không thành vấn đề.

Mặt sẹo cười một cái, không suy nghĩ liền đồng ý.

Tại khoảnh khắc trao đổi Kirk bất ngờ xuất hiện, sự xuất hiện đột ngột của cậu phá hỏng cuộc giao dịch.

- Cha mẹ, hai người là người xấu.

Kirk rưng rưng lệ chỉ tay vào người cha mẹ mình, cậu không ngờ tới bọn bắt cóc chị hai để tống tiền anh rể lại chính là cha mẹ ruột của mình.

Một sự thật quá mức tàn nhẫn.

Mọi thứ là giả dối, tất cả những gì đang diễn ra trước mắt chỉ là một giấc mơ kinh hoàng thôi phải không?, cha mẹ cậu từ khi nào lại bán linh hồn cho quỷ dữ thế này?.

Không riêng gì Aon và Pohn bất ngờ trước sự xuất hiện của đứa con trai độc tôn mà những người có mặt tại đây đều đồng thời quay đầu nhìn đến Kirk.

- Kirk, sao con lại ở đây? Không phải như con nghĩ đâu, cha mẹ....

"Đùng".

Chưa kịp nói hết câu thì phát súng nổ, viên đạn bay thẳng tới người Kirk, cậu hạ mắt nhìn xuống nơi ngực trái, chỗ đó máu đang chảy ra, thấm ướt đồng phục học sinh, sinh mạng đang dần lụi tàn, không đứng vững mà ngã xuống.

Sự việc diễn ra quá nhanh, chẳng ai kịp phản ứng, riêng chỉ có Pohn là phát điên lên, nhào đến người tên Mặt Sẹo, dùng võ mèo cào của mình để trả thù cho con trai.

- Mày, chính mày đã bắn chết con trai tao, mày phải đền mạng cho nó.

- Đồ đàn bà điên, chết đi.

Với sức lực của một người đàn ông trưởng thành, Mặt Sẹo dễ dàng chế trụ con mụ già hoá điên, đánh cho ả bầm dập, đầu tóc rối mù.

- Mày giết đích tử của tao bây giờ còn đánh vợ tao, có chết tao cũng phải liều với mày.

Aon đạt đến sự tức giận đỉnh điểm, đôi mắt đỏ ngầu của sự phẫn nộ mà quyết sống chết với Mặt Sẹo.

Mon bần thần đứng đó, hai hàng lệ tuông rơi khi nhìn thấy cảnh tượng tang thương. Đứa em trai mà nàng xem như ruột thịt thực sự không còn nữa sao? Một sự thật không thể chấp nhận được. Bà nội vừa mới qua đời không lâu nay lại đến lượt em trai, sức lực nàng cạn kiệt rồi, sớm thôi nàng sẽ không chịu nổi mà ngã quỵ mất.

Mặt Sẹo bị Aon bóp cổ, nghẹt thở mà tím tái mặt, bên phía tay cầm súng bị Pohn khống chế nên không thể bóp còi, hắn khó khăn ra lệnh cho hai thằng đàn em tới giúp mình.

- Tụi bây lôi hai con chó dại này ra cho tao.

Hai tên đàn em chạy đến giúp đại ca mình, bốn người vật lộn dưới nền đất, quần áo dính đầy bùn sình.

Nhân lúc hỗn loạn Freen vứt bỏ cái vali đựng tiền trên tay mình, chạy đến cởi trói cho Mon, đồng thời tháo cái băng keo chết tiệt dán trên miệng nàng ra.

- Em có sao không?.

Freen vịnh vai Mon hỏi, nàng không đáp mà chỉ lắc đầu.

- Em không sao là được rồi, mình đi thôi.

Freen nắm tay Mon kéo nàng chạy đi.

- Nhưng còn cha mẹ và em trai.

Mon níu người, ngoái đầu nhìn cha mẹ mình lên cơn điên loạn cùng đứa em trai đang nằm bất động chẳng biết còn sống hay đã chết. Dù cha mẹ có đối xử với nàng ra sao thì phận làm con chữ hiếu luôn đặt lên đầu, lương tâm khiến nàng không thể bỏ mặt họ.

- Mặc kệ họ đi, giờ phút nào rồi mà em còn quan tâm tới họ, không nhanh chạy sẽ chết hết bây giờ.

Freen nào còn quan tâm được nhiều như vậy, ác làm ác báo, họ bị như vậy cũng đáng, cứu làm chi hai kẻ ác tâm.

Freen buông tay Mon ra, chạy đến chỗ Kirk, đưa ngón tay lên mũi cậu để kiểm tra "còn thở nhưng rất yếu, tôi giúp cậu nhưng cậu sống hay chết là do ý trời vậy".

- Cậu ta còn sống, em tới giúp chị với.

Nghe được tin vui này, Mon bỗng nhiên khôi phục tinh thần bi thương, tia hy vọng vẫn còn, ánh sáng nằm ở cuối con đường, nàng phải cùng cô chạy đua với tử thần để giành lại sinh mạng cho em trai.

Freen được sự giúp đỡ của Mon mà dễ dàng cõng Kirk lên trên vai.

- Bây giờ thì đi được rồi chứ.

- Ừm.

Cả hai nhanh chóng rời khỏi khu vực căn nhà bỏ hoang, cắm đầu chạy theo cảm tính mách bảo.

[Fic FreenBeck] Người Tình Trong Thế Giới Tiểu Thuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ