Chương 26: Hai tiểu tam chạm mặt nhau

312 10 1
                                    

Ngã người trên nệm, Mon thoải mái thân thể, một tháng nay toàn ngủ dưới nền gạch lạnh lẽo, cơ thể nàng sắp cứng như tượng đá luôn rồi. Đêm nay không biết có ngủ ngon hay không? dù chăn êm niệm ấm nhưng sao cảm giác trống vắng quá. Ngày trước còn chung phòng, hít chung một bầu không khí với anh, dù không mấy vui vẻ nhưng Mon rất mãn nguyện. Bây giờ không bị anh hành hạ nữa nhưng sao tâm trạng chẳng vui nổi như có một nỗi buồn man mác hiện hữu trong tâm tư thầm lặng.

Nằm trằn trọc trên giường lớn, đầu óc suy nghĩ vu vơ không biết bây giờ anh đang làm gì? ôm ấp cô ta, hay đang ân ái cùng tình yêu mới? càng nghĩ Mon càng sầu não.

Gió xào xạc thổi ngoài trời cuồn cuộn, tiếng rít gió va vào cửa kính phát ra âm thanh mồn một, ở trong phòng Mon mở mắt, bước xuống giường, bậc đèn lên, kiểm tra kĩ lưỡng cửa sổ trong phòng đã đóng kĩ chưa, nhìn sắc trời âm u, tối thui che khuất sao sáng, nàng thầm đoán đêm nay mưa to.

Từng trận gió kéo đến như vũ bão thổi bay mọi thứ, tán cây nghiêng ngã về một phía, mấy cây hoa trồng dưới sân nhà xiêu vẹo gãy ngã tiêu đều. Nhớ đến chậu hoa hồng nhỏ để ở ban công, Mon mở cửa bước ra.

"Rầm ...đùng...".

Tiếng sét đánh sẹt qua thắp sáng một vùng trời tối đen như mực. Mon giật thót tim, đứng hình mất một giây bởi tiếng vang lớn, nàng hoàn hồn nhanh tay cầm lấy chậu hoa ôm vào phòng, đóng cửa lại.

Bên trong phòng sáng đèn Mon mới thấy rõ đoá hoa hồng nở rộ vào lúc sáng mới đây mà đã rụng hết hoa chỉ còn sót lại một cánh hoa còn bám lại. Nhìn cây hoa hồng như đang dự báo trước số phận của nàng chẳng mấy tốt đẹp. Mon nuối tiếc nhưng chẳng biết phải làm sau, bèn đặt nó bên bệ cửa sổ rồi đi vào toilet rửa ray, trở ra phòng tắt đèn lên giường ngủ.

Mưa phùn rơi kèm theo gió lốc làm lệch hướng hạt mưa. Sấm chớp đùng đùng kéo dài vang lên liên tục, không khí vì thế càng se lạnh hơn trong mùa đông băng giá. Mon chui rút trong chăn, chùm phủ đầu bởi nàng sợ sấm, thầm ước gì có anh ôm vào lòng dỗ dành "ngoan, đừng sợ, có anh đây ". Ước muốn của Mon đã thành hiện thực nhưng người mà Sam ôm lại là Nita. Trớ trêu thật mà!.

"Rầm....đùng".

Một tia sáng sẹt qua khẽ rọi vào cửa sổ, cái bóng chậu hoa in lớn trên tường. Chớp nhoáng hiện rõ hình dáng cùng màu sắc chậu hoa hồng như đang lặp lại lời tiên đoán nhiều lần. Mưa đêm kéo dài đến tận khuya mới thôi buông tha, sấm chớp đã ngừng tra tấn Mon. Bên trong lớp chăn dày, mi mắt ươn ướt đọng lại giọt nước mắt, Mon sợ hãi đến khóc thút thít, tấm thân bé nhỏ đã chịu nhiều đau khổ cớ sao ông trời không rũ lòng thương mà nỡ nào lại dày vò nàng.

_____________

Hôm nay Nita đi theo Sam đến tập đoàn của anh chơi bởi vì ở nhà một mình cảm thấy thật buồn chán nên xin đi theo. Tạm thời Nita chưa thể hoạt động trở lại, phải đợi đến lúc công ty AS entertainment được sắp xếp ổn thỏa và sẵn tiện thay luôn quản lí Dara mới được.

Đang ngồi ở trong phòng chủ tịch xem tạp chí trong khi chờ Sam tan họp rồi cùng đi ăn. Bỗng nhiên ở phía ngoài có người tự tiện mở cửa vào, Nita ngẩn đầu nhìn về phía cửa là một cô gái trông cũng xinh đẹp nhưng mặt chét hơi nhiều phấn, trắng bệch như búp bê Annabel, theo đánh giá của Nita.

[Fic FreenBeck] Người Tình Trong Thế Giới Tiểu Thuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ