Chương 29: Thổ lộ

557 16 0
                                    

Nhìn nàng không tình nguyện ăn cháo, Freen hết sức vui vẻ, vừa uy nàng ăn lại trộm ngắm nhan sắc của nàng "quả đúng như tác giả miêu tả, Mon còn đẹp hơn mấy cô minh tinh mà mình đã từng gặp nữa, nhan sắc này chỉ có thể dùng từ "cực phẩm" để diễn tả, đến cả người chọn người yêu tiêu chuẩn cao như mình mà còn phải u mê, không hiểu sao Sam lại chê nàng xấu, đúng là có mắt như mù".

"Chụt".

- Thưởng cho em vì ăn hết chén cháo.

Freen rất tự nhiên hôn lên má Mon, hoàn toàn không nhớ đến hai người hiện tại đã li thân.

Lần thứ hai trong ngày Mon được sủng mà kinh sợ. Nàng bần thần ngồi đó, nhìn anh thu thập chén muỗng, lại chu đáo lột vỏ cam cho mình. Ai đó nói cho nàng biết nàng đang mơ phải không. Làm sao có thể... anh lại đối xử tốt với nàng như vậy. Anh diễn giỏi đến nỗi nàng nhìn không ra một chút sơ hở hay có phải như anh đã nói qua anh sẽ thay đổi vì nàng đúng không? Mon mông lung suy nghĩ đến khi một múi cam kề ngay môi nàng làm cho nàng bừng tỉnh, nếu là mơ thì hãy cho nàng mơ một giấc mơ đẹp, nàng nguyện vì hạnh phúc hư ảo này mà tình nguyện không trở về thực tại.

Mon nhìn anh rồi nhìn xuống múi cam được kề bên môi, ngoan ngoãn há miệng ăn.

- Có chua quá không?.

Freen thuận miệng hỏi.

Mon lắc đầu trong khi miệng vẫn nhai, hai má phúng phính sao mà đáng yêu thế không biết. Dù có chua đến mấy nhưng nàng cũng thấy ngọt vì sự ân cần chăm sóc của anh.

- Vợ anh đẹp thật đó vậy mà trước giờ anh không nhận ra.

Freen cố ý khen để xem thử phản ứng của Mon, nào ngờ đâu nhìn thấy được má nàng có chút phiếm hồng đáng yêu, nàng còn ngại ngùng vậy là nàng còn chút ít tình cảm có đúng không?, như thế thì không khó để chinh phục lại nàng rồi, nghĩ đến khoảng thời gian sắp tới có thể được ôm vợ đẹp ngủ mỗi đêm Freen không nhịn được rạo rực trong lòng. Cứ thế Freen ngây ngốc mà nhìn chăm chăm Mon rồi cười tủm tỉm một mình, đúng kiểu si mê không lối thoát.

Thực sự mà nói, thế giới này không phải là thế giới thật, rốt cuộc thì cũng chỉ là thế giới tiểu thuyết do tác giả sáng tạo ra. Nhưng khi xuyên vào đây Freen không nhận định như vậy, con người trong đây đều chứ đựng linh hồn, và hơn hết Freen đã bắt đầu sinh tình cảm với Mon nên việc xem nàng là nhân vật trong truyện là đều không thể.

Mặt trời ngã dần về Tây, mới đây đã tối. Mùa xuân đã trôi qua từ lâu nhưng khí trời về đêm vẫn có chút lành lạnh.

Freen nằm ngủ gật trên ghế trong lúc canh chừng Mon. Một tiểu thư nhà giàu cao ngạo cũng có lúc nhường nhịn người khác, thật là một ngoại lệ mà từ trước đến nay mới xuất hiện trong từ điển của Freen.

Đến nửa đêm Mon giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa trên trán, nàng mơ thấy một giấc mơ kinh khủng, những chuỗi ngày sống trong đau khổ trước đây cứ như một thước phim tua chậm đeo bám nàng trong giấc mộng vĩnh hằng.

Mon bình ổn nhịp thở, đảo mắt nhìn sang người ngủ gật trên ghế, âm thầm bước xuống giường, lấy chăn đắp lên người của anh.

[Fic FreenBeck] Người Tình Trong Thế Giới Tiểu Thuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ