Chương 15: Nop

274 9 0
                                    

Từ xế trưa bây giờ trời cũng đã ngã về chiều muộn, Mon tay cầm đôi giày cao gót bước đi trên đường, dáng đi kì quặc nhìn vào liền biết là chân có vấn đề.

"Két".

Tiếng xe thắng gấp tấp vào lề đường. Bên trong xe bước xuống là một người đàn ông tướng mạo tuấn tú, thân hình cao ráo.

- Là em sao Mon?.

Người đàn ông chạy đến, bắt lấy cánh tay của Mon, vui mừng hỏi.

- Anh là... Nop?.

Mon quay đầu, đưa mắt nhìn người đàn ông này, trong trí nhớ mông lung thoáng hiện lên cái tên trước đây nàng đã từng nghe qua.

"Thịch"

Trái tim Nop đập lỡ một nhịp ngay lúc Mon quay đầu về sau, tóc bay trong gió thổi, mồ hôi lấm tấm phủ má ửng hồng, ánh nắng xuyên qua tán cây rọi lên giương mặt xinh đẹp làm rạng rỡ thêm nhan sắc tiên nữ giáng trần, trái tim Nop đập loạn xạ.

- Là em thật rồi, anh vui quá, mà sao em lại đi bộ, lên xe đi anh chở về cho.

Nop cười tươi rối, mở cửa xe chờ Mon bước lên. Nop là đàn anh mà nàng đã quen biết được khi học ở trường.

Nop lớn hơn nàng 4 tuổi nhưng tại sao lại học chung trường?. Chuyện này phải giải thích do ngôi trường nàng học dạy từ cấp 2 lên thẳng cấp 3. Năm mà Mon học lớp 7 đã quen biết được Nop, lúc đó Nop học lớp 11, hai người quen biết nhau được 2 năm thì Nop ra trường sang nước ngoài từ đây mất liên lạc.

- Vậy làm phiền anh.

- Đừng khách sáo tiện đường mà.

Mon ngồi vào xe, mỉm cười cảm ơn Nop. "May quá, đoạn đường còn lại không phải đi bộ về nữa, chân mình đau đến phồng rộp lên rồi."

Khởi động xe, đánh tay lái, chiếc xe hơi lăn bánh, chạy trên con đường ngã màu nắng vàng.

- Em bây giờ làm gì?.

Nop quay mặt sang, đầy thiện ý quan tâm hỏi, trong mắt anh chất chứa biết bao nhớ nhung thầm giấu kín dưới đáy mắt.

Mon bây giờ đã trưởng thành, nhan sắc nảy nỡ hơn, ngũ quan tinh xảo hơn lúc còn là học sinh nhiều. Càng nhìn, anh lại càng thấy nàng rất đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết không nhiễm bụi trần.

- Em ở nhà thôi à, còn anh chắc bây giờ đã là một bác sĩ nổi tiếng rồi nhỉ?.

Mon cười cho qua, nàng không muốn nhắc đến chuyện nàng đã kết hôn, dù sao thì đối với người ngoài, Sam cũng không muốn người ta biết được cuộc hôn nhân này.

- Em còn nhớ đến ước mơ của anh luôn, thật vinh hạnh.

- Trí nhớ em tốt lắm đó.

Nop cảm thán nói, nhớ đến lúc còn đi học anh đã có từng nhắc qua ước mơ làm bác sĩ, thật không ngờ đến giờ Mon vẫn còn nhớ. Lòng anh thật vui, thật bất ngờ khi trong lòng nàng, anh cũng có một vị trí ở đó. Lần này về nước anh sẽ theo đuổi nàng, mối tình đầu cảm nắng của Nop.

- Anh mới lấy được bằng thạc sĩ, lần này anh về nước để lập nghiệp, bệnh viện JH em biết chứ? mời anh về làm trưởng khoa rồi.

[Fic FreenBeck] Người Tình Trong Thế Giới Tiểu Thuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ