Chương 44: Anh hùng chính nghĩa

287 9 1
                                    

Kirk cùng đám bạn nấp rình bọn bắt cóc tại một ngôi nhà bỏ hoang trên đồi núi.

Bọn bắt cóc này có đầu tư phết, trên tay thằng nào cũng cầm hàng nóng, không mã tấu thì súng ống, thân hình lại lực lưỡng, chỉ mới đánh giá sơ bộ thôi cũng biết bọn chúng có võ nghệ, bọn học sinh tay không bẻ cây không gãy làm sao đấu lại.

- Tụi bây có đứa nào đem điện thoại không, gọi báo cảnh sát đi.

Kirk quay đầu nói nhỏ với đám bạn.

- Có, tao có đem nhưng không biết ở đây có sóng không, để tao bấm gọi thử.

Thằng bạn mặt đầy mụn do đang trong độ tuổi dậy thì móc điện thoại từ trong túi quần ra, sơ suất bấm gọi nhưng quên chỉnh âm lượng.

"Mp3~~~".

- Ai đó?.

- Bên kia có người, đuổi theo.

Bốn tên đàn em đứng canh ở ngoài nghe được âm thanh lớn vọng ra giữa núi rừng lập tức vác súng chạy theo hướng phát ra âm thanh mà tìm kiếm.

- Tiêu rồi cái thằng đần này, mau chạy lẹ.

Kirk tán vào đầu thằng bạn ngu đần, ra lệnh rút binh.

- Tán ra chạy đi, chừng đi chung, chết chùm bây giờ.

Không biết là ai trong số năm thằng bạn của Kirk lên tiếng, cả bọn hiểu ý nhau, cơ trí mà tách đội, chạy tán loạn nhằm phân tán lực lượng của chúng nó.

Bọn bắt cóc chỉ có bốn tên đứng canh ở ngoài, làm sao rượt đuổi hết sáu tên học sinh chuyên chơi thể thao có sức bền.

- Tụi nó trốn đâu mất tiêu rồi, rõ ràng lúc nãy tao mới thấy đây mà.

- Chia ra tìm, mày hướng đó, tao hướng này.

Kính Cận trốn tuốt trên cây, đợi khi hai tên đàn em tách nhau ra được một đoạn tương đối xa thì liền chọi cục đá vào đầu của tên đứng gần mình nhất.

"Binh".

Tên đàn em xoa xoa một bên đầu rướm máu đỏ, ngẩn đầu nhìn lên cây tìm kiếm.

"Bịch".

Kính Cận từ trên cành cây phóng xuống, dùng chân đạp vào người tên đàn em, tên đó mất thăng bằng mà ngã ngửa xuống đất.

Một cách thần tốc mà đoạt cây súng từ trên tay hắn, Kính Cận dùng cán súng AK tán mạnh vào đầu của tên đàn em khiến hắn ngất xỉu tại chỗ.

- Thì ra mày ở đây.

Đồng bọn của tên đàn em ngất xỉu xoay người đi đến, đồng thời chỉa mũi súng về phía Kính Cận.

- A! Buông ra, buông ra.

Ngón tay chưa kịp bóp còi đã bị một thằng học sinh khác trốn trong lùm cây phóng lên người từ phía sau, hai bàn tay bịnh mắt đồng thời các đầu ngón tay chọc chọc vào hai bên mắt của tên đàn em khiến hắn bị đau, cũng chẳng thể mở mắt ra nhìn, hắn vùng vẫy muốn thoát khỏi ma trảo nhưng bị Cằm Chẻ đu bám trên lưng quá chặt.

Kính Cận đớp thời cơ chạy đến, một lần nữa dùng cán súng đánh mạnh vào hạ bộ của tên đàn em bị bạn mình tạm thời chế trụ, trứng chạy lên cổ họng, không biết là sống hay chết mà ngã quỵ tại chỗ, tròng mắt trắng dã trợn lên, sùi bọt mép.

- Giải quyết được hai tên, game này dễ.

- Muốn giết hai anh à, hai cưng còn non lắm.

Kính Cận và Cằm Chẻ đập tay nhau ăn mừng. Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò, ai mà chơi lại mấy thằng học sinh lắm chiêu trò tinh ranh như quỷ này.

_________

- Alo, chú công an, cháu muốn báo án, ở đồi núi Trúc Lâm có bọn bắt cóc, tụi cháu đang bị chúng truy lùng, mấy chú mau cử người đến giải cứu đi ạ.

Mặt Mụn trèo lên tuốt trên đọt cây, bắt sóng điện thoại để gọi đường dây nóng.

- Giỡn chơi quài nhóc, không lo đi học hay phụ giúp cha mẹ làm công việc nhà đi mà ở đây phá rối, coi chừng bị mời lên đồn nha.

- Alo, chú công an ơi, alo.

Mặt Mụn bấm gọi lại lần nữa nhưng nhận lại chỉ là âm thanh "Tút tút".

Còn gì cay hơn trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc như bây giờ, người ta nói thiệt mà hổng có ai tin. Đành tự thân vận động chứ biết sao giờ, sống hay chết là do kỹ năng.

Để được mang danh bốn chữ Anh Hùng Chính Nghĩa, bạn phải nếm trải những khó khăn và nguy hiểm mà chẳng mấy ai biết được.

_________

"Chéo chéo đùng đùng".

Kirk vừa chạy vừa né đạn, may mắn được ông bà tổ tiên gánh còng lưng mà bình an vô sự.

1 2 3 dựt.

Sợi dây leo dài ngoằng được giăng ngang sát mặt đất, đợi đến khi hai tên đàn em chạy đến thì bất ngờ dựt lên cao khiến bọn chúng vướng chân mà té ngã chổng nhoài.

Râu Mép cùng Răng Thỏ buông dây leo ra, nhanh chóng trèo lên lưng, chế trụ hai tên đàn em.

Bốn tên cùng vật lộn dưới nền đất, sức lực xấp xỉ mà khó phân thắng bại, bất quá Râu Mép cùng Răng Thỏ bị ăn hết mấy cái đấm cùng vài cái đạp chân vào người, khỏi cần vạch áo lên xem cũng biết chỗ đó bầm tím rồi cũng nên.

Kirk chạy ngược trở về, sẵn tiện cầm trên tay khúc củi chắc chắn, mạnh tay nện xuống đầu hai tên đàn em bị bạn mình giữ chân.

"Bụp bụp".

Cũng hên mắt không bị lé mà đánh trúng đầu bạn mình nếu không Kirk sẽ bị hai thằng bạn chửi "không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu".

Hai tên đàn em bị choáng váng mà ngất đi, trên trán chảy xuống đường máu hút mắt, khi này Râu Mép và Răng Thỏ đá lăn hai tên đàn em ra khỏi người mình, tiện tay cướp luôn hai cây súng từ tay của kẻ bại trận.

- Còn phân nửa hộp đạn, dùng tạm vậy.

- Đốt lửa chùa đi mậy.

- Ngáo game vừa thôi hai cha.

Kirk liếc mắt cảnh cáo hai thằng bạn, giờ phút nào rồi mà còn giỡn cho được.

- Lo tìm đường quay trở về đi.

- Hồi nãy lo chạy ai mà nhớ đường.

- Ê, coi tao phát hiện gì nè, hai thằng đàn em này có bản đồ mầy ơi.

Cả ba chụm đầu lại xem bản đồ, sau đó quyết định đi theo một hướng Đông Nam để hội ngộ cùng đồng bọn.

[Fic FreenBeck] Người Tình Trong Thế Giới Tiểu Thuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ