Chương 3: Lạnh nhạt

556 22 0
                                    

Đứng trước cửa văn phòng chủ tịch, hành lang trống vắng chẳng có ai. Mon hít một hơi thật sâu gõ cửa phòng.

- Vào đi.

"cạch".

Sam chẳng ngước lên nhìn xem là ai, bởi anh nghĩ chắc là trợ lý hay thư kí tìm có việc. Sam nghiêm túc làm việc, lúc này cả người anh toả ra một sức hút vô hình khó cưỡng, hấp dẫn ánh nhìn của Mon.

- Cô đến đây có việc gì?.

Sam mãi chẳng thấy có động tĩnh gì liền buông tờ văn kiện xuống bàn, ngước mắt lên nhìn. Mặt anh lạnh lại, ngữ khí cộc lốc nói chuyện.

- E... Em đến đưa cơm cho anh.

Mon lắp bắp trả lời, ngượng ngùng khi bị anh phát hiện nàng đang thất thố nhìn trộm anh. Nàng điều chỉnh tâm trạng, bày món ăn ra bàn, ba mặn một canh, thực đơn phong phú. Món ăn còn nóng hổi, bốc hơi nóng, tỏa mùi thơm làm réo bụng đói của Sam. Từ lúc sáng đến bây giờ anh chưa có ăn cái gì từ lúc rời nhà đến công ty làm việc.

- Cô hay lắm dám mò đến công ty tôi để cho người ta biết chức danh thiếu phu nhân của mình sao. Bớt mơ mộng đi!.

Sam nhếch mép cười lạnh.

- Em không có ý đó, em chỉ muốn đem cơm cho anh thôi.

- Tốt nhất là như vậy, nếu không...

Sam nói đến đây thì tay bóp chặt cằm của nàng, siết mạnh đến in lằn đỏ.

- A!... đau.

Mon đau đến nhăn mặt, nước mắt sắp ứ ra đến nơi nhưng cố không có khóc. Sam xô nàng ra, ngã đập lưng vào sofa, không quan tâm Mon có bị làm sao không, ngồi xuống ăn cơm.

Mon vịnh ghế đứng dậy, sống lưng một trận đau khiến nàng hít một ngụm khí lạnh. Nàng đứng đó không dám ngồi xuống sofa, sợ làm bẩn ghế lại bị anh trách móc. Mon không trách vì hành động vừa rồi của Sam, ngược lại nàng có một niềm vui sướng khi nhìn anh chịu ăn cơm do nàng nấu, không có hất đổ như lúc sáng.

Sam thật sự rất đói bụng, không thể chờ đến lúc lái xe đến nhà hàng ăn, rồi phải đợi chờ lên món, rất mất thời gian, đợi đến lúc đó chắc anh xỉu mất. Tạm bấm bụng mà ăn thức ăn Mon đem đến. Miệng thì nhai nhưng mặt chẳng có biểu cảm nào, không nhìn ra được là khen ngon hay chê dở.

- Từ nay về sau cấm cô bước chân đến đây nữa, nghe rõ chưa.

Sam buông đũa, lau miệng, cảnh cáo Mon.

- Dạ nghe.

Mon gật đầu, mắt buồn hiu, thu dọn ra về. Nàng không dám cãi lại anh, Sam đã rất ghét nàng rồi, nếu còn làm trái ý anh sẽ bị anh ghét thêm gấp trăm lần. Tình cảm giữa họ đã rất tệ rồi, nàng không muốn tệ thêm đâu. Lần đưa cơm duy nhất cũng là cuối cùng, Mon thở dài một hơi, quay đầu nhìn toà nhà cao tầng chốc lát rồi luyến tiếc mà bắt xe về nhà.

___________

Đã ba ngày trôi qua sau lần đưa cơm đến công ty, Sam cũng chưa từng ăn một miếng thức ăn nào do Mon nấu cả.

Buổi sáng, Sam bước xuống lầu, đi thẳng ra xe, chẳng thèm nhìn món ăn được chuẩn bị trong bếp. Nàng đem đổ.

Buổi trưa, Mon nấu bữa ăn thịnh soạn chờ mong Sam trở về nhà cùng ăn với nàng nhưng không, chỉ có một mình Mon ngồi chờ đợi đến cơm canh nguội lạnh. Đồng hồ điểm quá giờ nghỉ trưa của nhân viên. Nàng cặm cụi ăn một mình cũng chẳng buồn hăm nóng thức ăn.

Buổi tối, cơm nước tươm tất, nàng trông ngóng, chờ anh trở về nhà. Quả thật anh có về nhưng đã ăn cùng đối tác. Bàn ăn lại chỉ có một mình nàng với đầy đủ món ngon nhưng sao chả ăn vô nổi.

Hôm nay cũng vậy Mon ngồi ngây ngốc ở phòng khách, mắt hướng ra phía cửa nhà chờ Sam trở về. Lâu lâu lại ngó nhìn đồng hồ treo trường 5h...6h... 7h... 8h... 9h anh vẫn chưa về. Thức ăn trên bàn đã nguội lạnh từ bao giờ, bụng nàng réo kêu nhưng nàng nhất quyết chờ anh về, không đá động tới mâm cơm.

Thân hình mảnh mai ngồi co ro ở phòng khách nhìn ra ngoài trời đã rối om. Lòng Mon lo lắng cho Sam, sợ anh có chuyện gì cớ sao giờ này đã trễ như vậy nhưng anh lại chưa về. Gọi điện cũng không bắt máy, Mon lại càng sốt ruột hơn.

Từ ngoài cửa đèn pha ôtô rọi sáng, chiếc xe hơi màu đen sang trọng chạy vào sân nhà. Sam say xỉn từ trên xe bước xuống đi chao đảo vào trong nhà. Đi thẳng một mạch lên phòng, nằm phịch xuống giường.

Mon thở phào yên tâm vì anh chỉ bị say rượu nên về trễ, nàng chạy vào bếp pha ly nước chanh bưng lên lầu cho anh.

- Anh uống chút nước chanh cho tỉnh rượu.

- Không uống... cô... đi ra ngoài.

Sam quát Mon, ném cái gối kê đầu vào người nàng nhưng không có trúng, có lẽ anh say quá nên ném bừa.

- Anh uống một ngụm thôi cũng được rồi em ra ngoài.

Mon ngồi xuống kế bên, nhỏ nhẹ khuyên anh nhưng không hề biết Sam bị người ta bỏ thuốc, cộng với việc uống nhiều rượu mạnh nên lửa nóng trong người bọc phát hừng hực. Một tia lí trí tỉnh táo giữ đầu óc anh minh mẫn, đuổi nàng ra ngoài vì không muốn lên giường với sao chổi.

- Cút... cô không nghe tôi nói gì hả... mau biến đi.

Sam biểu cảm dữ tợn, trán nổi đầy gân xanh, quát mắng Mon. Anh dùng lời lẽ thậm tệ "cút" như để chửi súc vật mà áp dụng lên người vợ. Nhưng nàng không quan tâm vì anh đang say, không ý thức được lời nặng nhẹ của mình. Nếu trong lúc anh tỉnh táo mà mắng nàng như vậy, có lẽ nàng cũng không nỡ trách anh vì nàng có thể vì yêu mà cam chịu mọi thứ để được ở bên cạnh anh. Dù chỉ là dõi theo bóng lưng của người ấy, nàng cũng đã rất mãn nguyện rồi.

- Vậy em để ở đây, lát nữa anh uống nhé.

Đặt ly nước chanh lên kệ tủ đầu giường, Mon ra khỏi phòng, xuống dưới bếp hâm nóng thức ăn, phòng trường hợp khi anh tỉnh rượu nếu có đói bụng cũng có cái lót dạ.

[Fic FreenBeck] Người Tình Trong Thế Giới Tiểu Thuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ