Còn chưa đến một tuần nữa là đến thời điểm nhập học của các tân sinh viên. Cặp song sinh đến tham quan trường đại học lần cuối cũng như kiểm tra lại đồ đạc được dọn vào kí túc xá.
Trường đại học có ba khu A, B, C nằm theo ba hướng hướng về một điểm chính là khuôn viên chính của trường.
Trường đại học rộng lớn phủ một màu xanh của cây khiến cho không khí trong lành đến dễ chịu. Phòng của Thiên Bình, Thiên Yết nằm ở lầu ba toà nhà B nên vô cùng thoáng mát.
Thiên Bình ngả mình trên chiếc giường tầng của kí túc xá trong khi Thiên Yết kiểm tra lại đồ dùng lần cuối trước khi trở về nhà trọ của Sư Tử, cặp song sinh vẫn sẽ ở tạm nơi đó cho đến khi họ chính thức nhập học.
Bạch Dương từ lúc bước vào khuôn viên trường đã biệt tăm biệt tích bởi vì xung quanh có rất nhiều gian hàng đồ ăn đẹp mắt giá cả phải chăng cho túi tiền của sinh viên thế nên chỉ còn hai anh em họ Lưu ở đây.
"Thiên Bình, bạn cùng phòng còn lại chúng ta không biết như thế nào nhỉ?"
Thiên Yết ấn ấn chiếc nệm rồi ngồi xuống đối diện Thiên Bình đang lướt facebook. Nghe câu hỏi của em trai thì anh cũng ngồi hẳn dậy nhìn xung quanh căn phòng.
"Ừ nhỉ, nhìn đồ đạc của cậu ta chắc không phải là một người khó ưa đâu."
Trước khi đồ đạc của cặp song sinh được chuyển tới, ở đây đã có sẵn một vài món đồ khác bởi vì đây là phòng bốn người. Căn phòng bao gồm Thiên Bình, Thiên Yết, Bạch Dương và một người lạ mặt tên là "Thiểu Tư Song Ngư". Cái tên lạ khiến Thiên Bình nghiêng đầu suy nghĩ, giống tên người nước ngoài nhỉ?
Cạch!
Cánh cửa mở ra, một thiếu niên cầm theo vài đồ đạc trông có vẻ nặng khó khăn bước vào. Những món đồ cao che khuất cả người cậu ta, từ phía của cặp song sinh mà nói thì họ chỉ thấy mái tóc đen bồng bềnh chứ chẳng thấy người đâu.
Thiên Yết lập tức đứng bật dậy đỡ lấy vài món đồ phụ cậu bạn. Đó là một chiếc kệ tủ màu nâu gỗ mới tinh và nó được xếp đối diện với giường ngủ. Tuy nhiên việc hai thiếu niên gầy gò vác một cái tủ lớn như vậy không mấy khả thi thế nên đành phải nhờ đến Thiên Bình.
"A, cảm ơn."
Song Ngư thở không ra hơi sau khi cất cái tủ đúng nơi nó thuộc về, cậu ngước mặt nhìn hai người vừa giúp cũng tơi tả không kém.
"Cậu không nên mang mấy đồ nặng như vậy một mình đâu."
Thiên Bình xoa đầu Thiên Yết rồi đánh mắt qua cái kệ tủ cùng vài món đồ khác được đặt ngay trước cửa.
Song Ngư tặc lưỡi, món này không phải của cậu và nó hoàn toàn không nằm trong dự tính của cậu khi chuyển đến kí túc xá vào đầu thu. Nó là món quà mà Xà Phu, Xử Nữ đã tặng cậu như một sự chúc mừng, khi họ tặng thì để lại cho Song Ngư tự lo, còn họ thì biến mất tăm.
Tức thật.
"Tôi cũng không tính mang mấy món nặng này lên đâu, dù sao cũng làm phiền hai cậu rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs/BL] Một nắm tro tàn, một bản tình ca
FanfictionSống là cho, chết cũng là tro. Một bản tình ca viết về đôi ta.