Vài ánh nắng mùa hạ vương trên từng kẽ lá, tiếng gió xào xạt thổi qua những cánh buồm đang giương.
Mặt trời còn nấp sau những ngọn núi vậy cớ sao con người đã ra khơi?
Đỗ Quyên đã tự nghĩ như thế đấy. Cô đứng trước biển ngắm nhìn những con người lao động vất vả mà thầm ngưỡng mộ, họ vì miếng cơm manh áo mà vất vả qua từng ngày nhưng chẳng một lời than vãn.
"Ngư dân tuyệt thật chị Quyên nhỉ!"
"Nhóc Dương?"
Đỗ Quyên chớp chớp mắt nhìn cục bông đang đứng cạnh mình. Đứa trẻ nhỏ thấp thấp mà cái giọng vang vĩ đại thật. Nó là Bạch Dương - con của một ngư dân trong làng, tinh nghịch và có ước mơ thật đẹp.
"Em theo ba đến đây, chắc chắn sau này em sẽ trở thành một ngư dân tài giỏi he he."
Đứa trẻ đó ngây thơ nói cùng với nụ cười rộng, nó chạy thêm một đoạn rồi hét vang vẫy tay chào những người ngư dân bắt đầu rời cảng.
Đỗ Quyên giữ lấy chiếc mũ của mình khỏi những ngọn gió biển mà nhìn theo hướng của Bạch Dương, lòng thầm chua xót.
Cái làng Tinh Tú này chẳng mấy giàu có, nuôi nhau bằng nghề chài lưới và làm muối nên chú Cả - ba của Bạch Dương rất ngăn cản việc nó theo cái nghề này.
Chú sợ nó khổ.
Lúc chú kể cho Đỗ Quyên nghe chú đã nói vậy đó. Chú bảo chú muốn nó ăn học rồi rời cái làng này mà lên thành phố kiếm cái việc khác đỡ cực hơn, và cũng ổn định hơn. Bạch Dương nghe được liền vỗ ngực, người thì có chút xíu mà ham nói điều vĩ đại.
"Xí, con làm ngư dân cũng kiếm được tiền nuôi làng mà!!"
"Quan trọng là nó khổ, Dương à."
"Có khổ đâu, con thấy ba lúc nào vui!"
Đứa trẻ cãi lại khiến chú Cả thở dài, chú xua xua tay bảo đứa trẻ rời đi. Đỗ Quyên ngồi bên cạnh mà cười không ngớt, cô chạy vào nhà kiếm cái hộp bánh nhỏ đưa cho Bạch Dương.
"Em cầm cái này rồi ngoan ngoãn về nhà nha!"
Đứa trẻ sáng mắt liền cầm lấy hộp bánh mà cái chân thoăn thoắt lướt đi trên con đường làng.
"Chị ơi?"
Bạch Dương ngây ngô nhìn khiến cô giật mình, có lẽ việc Đỗ Quyên đứng thơ thẫn suy nghĩ về chuyện trong quá khứ của mình khiến đứa nhóc bảy tuổi kia khó hiểu. Cô cười cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia mà kéo đi.
"Về thôi, trẻ em thì không nên lang thang vào sáng sớm như này đâu."
Bạch Dương phụng phịu không thừa nhận bản thân là con nít, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn theo người chị kia trở về nhà.
Phải chi những tháng ngày yên bình này cứ trôi qua như thế.
.
Những giọt mồ hôi ướt đẫm trên tấm lưng gầy, cái nắng gay gắt của ban ngày mùa hạ chiếu rực lên khuôn mặt đỏ ửng của thiếu niên.
Cậu vỗ vỗ lên khuôn mặt đang dần mất tỉnh táo của mình, chạy vượt qua bãi cát vàng mà đến gần người phụ nữ đang đứng trên bờ biển cào ngao, vất vả và cơ cực.
"Bác Bảy, bác có thấy hai thằng quỷ nhỏ nhà Lưu không ạ? Cháu thấy hai tụi nó hay đến đây chơi."
"Nhà Lưu? Cái Yết với Bình đấy à? Không, bác không thấy."
Người phụ nữ đó nói rồi cúi người xuống tiếp tục cào ngao nơi cửa biển. Cái nghề này cơ cực mà khổ đến thương. Sư Tử chào tạm biệt người nọ rồi rời đi. Cậu thương cái làng này nhiều lắm, thương cái sự mưu sinh và khắc nghiệt của cuộc sống này. Và vì thương, cậu nhất định phải tìm ra hai giặc con đang trốn đâu đó ở cái làng này.
"Í, Sư Tử đấy à? Sao em ở đây? Em ở đây là hai đứa kia lại lén ra khỏi nhà rồi đúng không?"
Sư Tử vô tình gặp Đỗ Quyên lúc đang tìm kiếm, cô chỉ cho cậu con đường mà cô vừa bắt gặp hai đứa nhỏ khiến cho Sư Tử mừng rớt nước mắt.
Cậu để lại một cảm ơn vội vàng rồi hì hục chạy đi kiếm thì thấy tụi nhỏ đang ngồi rung chân trước một tiệm tạp hoá, tay cầm cây kem trắng mịn.
"HAI CÁI ĐỨA NÀY-"
"Anh Sư ăn kem đi nè rồi tha cho tụi em nhé!"
"..."
Sư Tử gần như muốn phát nổ vì sự tức giận trước khi một trong hai tên nhóc đưa cây kem còn vẹn nguyên trước cho cậu. Sư Tử lưỡng lự rồi cũng ngồi xuống mà cắn lấy một miếng kem, sự tan chảy của chúng trong miệng dưới cái thời tiết này đã làm dịu đi cơn thịnh nộ của cậu.
"Coi như nhóc biết điều đi."
Thiên Bình được khen liền hả hê, quay sang đứa em Thiên Yết của mình mà xoa đầu nó.
"Thấy chưa hả Yết Yết, anh nói rồi. Chỉ cần một cây kem thôi."
"..."
Sư Tử ngồi bên cạnh chột dạ, việc để đứa con nít nhỏ hơn mình bảy tuổi thao túng đúng là nhục, quá nhục!
"Hai đứa mày lấy tiền đâu ra mà mua kem?"
"Tụi em giúp các bác làm tí việc."
"Hừ! Về nhà thôi."
Đoạn, Sư Tử đứng dậy lùa hai đứa nhỏ về nhà. Ông của chúng nó là trưởng làng, coi như là cũng khá giả. Chỉ là con người của biển thì có bao là vất vả khiến ông nó trở nên nghiêm khắc. Hầu hết thời gian chúng nó ở nhà và học bài, tách ra khỏi sự mưu sinh của làng Tinh Tú vì ông chắc chắn sẽ đá đít chúng nó ra khỏi cái làng khi vừa đủ mười tám tuổi.
Bên cạnh đó, việc tiêu tiền cũng chẳng phải dễ dàng gì. Ông chúng nó chẳng cho chúng lấy một xu thế nên mỗi khi muốn mua gì, chúng sẽ chạy ra ngoài làm việc vặt cho bà con mà kiếm chút tiền. Câu hỏi đặt ra, ông nó nghiêm khắc như vậy thì trốn khỏi nhà bằng cách nào? Đương nhiên là thao túng Sư Tử!
Sư Tử là hàng xóm của nhà Lưu vậy nên hay được nhờ qua trông cặp sinh đôi rồi tiện thể ăn cơm chung nhà. Mà cứ mỗi lần cậu ngồi học bài thì bọn nhóc sẽ tìm cách chạy khỏi nhà, cầm đầu là thằng lỏi Thiên Bình.
"Anh à, em sẽ không méc ông anh LẠI để tụi em chạy ra ngoài thế nên anh cứ yên tâm ăn kem nhé!"
"..." Cái thằng lỏi này phải tét đít mới được!
15.3.2023 - amx.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs/BL] Một nắm tro tàn, một bản tình ca
FanfictionSống là cho, chết cũng là tro. Một bản tình ca viết về đôi ta.