Song Ngư và Song Tử là anh em họ, bọn trẻ vô cùng thân thiết nhưng đột nhiên vào một ngày mưa bão, gia đình Song Ngư hoàn toàn biến mất khỏi thành phố.
Song Tử không hiểu lý do vì sao nên cậu hỏi cha mình và chỉ nhận lại một tiếng "chậc".
"Con hãy quên thằng bé đó đi, chúng ta chẳng có họ hàng nào như vậy cả."
"Gì cơ ạ?"
Song Tử xoa xoa mái tóc đen thắc mắc nhìn cha rời đi với vẻ bực tức. Người lớn dễ thay đổi vậy ư, hôm trước còn thân thiết hôm sau lại hoá người dưng?
Ngày ngày trôi qua Song Tử vẫn luôn thắc mắc về Song Ngư, đối với cậu Song Ngư là một đứa trẻ đáng yêu có tài hội hoạ. Những bức tranh của em đẹp như những vầng thơ, lắng động như mặt nước.
Song Tử thích ngắm chúng, cậu thích cái đẹp thế nên cậu luôn ngắm chúng một cách chăm chú. Nhưng giờ thì chẳng còn được thấy nữa.
Song Tử thương Song Ngư là thế, nhưng Song Ngư thì giờ đây chẳng ưa gì anh họ mình cả.
Nói đúng hơn, cậu ghét cả gia đình Song Tử.
Song Ngư cũng là một cậu ấm sinh ra trong gia đình bố mẹ làm kinh doanh, từ nhỏ đã chẳng phải lo lắng gì về miếng ăn miếng mặc nhưng chỉ sau một đêm cậu mất tất cả.
Song Ngư phải chuyển nhà, chẳng biết lý do vì sao. Cậu la hét khi cha ôm lấy cơ thể bé nhỏ của cậu chạy đi trong đêm mưa bão cùng với mẹ.
"Cha à mình đi đâu vậy, về nhà đi mà, con lạnh."
"Tên anh vợ chết tiệt."
Song Ngư nghe loáng thoáng vài câu từ tiếng gầm gừ của cha mình dù gần như nó bị lấn át bởi tiếng mưa.
Sau buổi hôm đó gia đình đứa trẻ sống trong một căn nhà mục nát tại ngoại ô thành phố. Cậu vẫn được đi học, chỉ là nó tồi tàn đến khó coi. Cậu ghét chúng, một đứa trẻ từng sống trong nhung lụa nào có thể chịu được sự thay đổi lớn như vậy?
Song Ngư luôn miệng hỏi mẹ vì sao họ phải sống ở đây, nhưng bà chỉ tức giận quăng cho cậu một cái nhìn cay đắng.
Cha cậu sau đó vài tuần thì biến mất tăm tích để lại hai mẹ con cậu. Song Ngư đã khóc rất nhiều, cậu nhớ lại cái đêm lạnh lẽo đó và cậu đã nghĩ rằng gia đình cậu ra nông nổi này chính là do gia đình Song Tử.
Ngọn lửa bị châm lên không thể nào dập tắt.
Sự căm ghét ăn mòn đứa trẻ đến mục rỗng.
.
11 năm sau.
Làng Tinh Tú dưới cái nắng vàng trở nên xôn xao đến lạ, vì sao ư?
Vì ba đứa trẻ trong làng của họ sắp lên thành phố, mà cũng không còn là những đứa trẻ nữa, chúng là sinh viên năm nhất tại trường IAU trong thành phố.
Chẳng biết họ nên vui vì những đứa trẻ ngày nào đã lớn, hay nên buồn vì chúng rời đi. Dẫu cho có vui hay buồn thì đến một ngày nào đó chúng cũng sẽ rời đi, chi bằng đón chúng bằng những nụ cười thật tươi.
"Anh Bình, nếu anh không nhanh lên sẽ trễ chuyến xe đấy."
Thiếu niên có mái tóc dài nghiêng đầu, tay gõ lên mặt cửa để thu hút sự ý của người anh trai.
"Aaa, đợi anh một chút anh sắp thắng rồi."
Thiên Bình hét lớn, những ngón tay thuần thục lướt qua màn hình điện thoại. Thiên Yết đứng ngoài cửa nhìn vào, thể hiện rõ trên mặt sự không vui. Sát khí từ Thiên Yết khiến Thiên Bình chột dạ, anh nhanh chóng kết thúc ván đấu rồi xoa đầu cười nhìn em trai của mình.
"Hì, Yết Yết anh xong rồi."
Thiên Bình ba chân bốn cẳng quăng chiếc điện thoại hiện lên chữ "Game over" lên giường mà đi soạn đồ.
Anh lách người qua Thiên Yết đứng trước cửa, đi đi lại lại vòng quanh nhà kiếm đồ lên thành phố. Nhìn sự lúng túng của Thiên Bình khiến cậu em trai mất kiên nhẫn, khoé mắt bắt đầu giựt giựt.
"Em soạn cho anh rồi."
Thiên Yết nói rồi quăng chiếc điện thoại của Thiên Bình về cho chủ của nó sau đó kéo va li rời khỏi nhà, người anh trai loay hoay một hồi rồi cũng kéo va li chạy theo.
"Yết, đợi anhhhh."
Trước cửa nhà Lưu vô cùng đông người. Già trẻ lớn nhỏ đều có. Vài đứa trẻ ôm lấy chân Thiên Bình khóc lóc um sùm, nước mũi tèm nhem quẹt hết vào ống quần của anh.
"Anh Bình anh đừng đi mà, anh đi ai mua kem cho tụi em."
Thiên Bình cười khổ xoa đầu mấy đứa trẻ, sau đó nói vài lời chào tạm biệt với những người trong làng.
Bạch Dương chạy từ xa đến vui vẻ nhảy lên ôm Thiên Yết, cả cơ thể to xác treo lên cậu em trai họ Lưu.
"Hai tụi mày chuẩn bị lề mề quá."
"Tại Thiên Bình báo tao."
Thiên Yết vừa nói vừa cố gắng kéo con sâu róm lười biếng bám trên người mình ra, không quên nhìn Thiên Bình một cái.
Người anh trai biết đứa em mình nhìn thì cũng chỉ né tránh, làm gì được giờ, anh không thể đánh Thiên Yết, cũng chẳng thể cãi lại cậu. Thiên Bình dời ánh mắt sang người con gái nhỏ nhắn đứng yên lặng nãy giờ, anh cười.
"Chị Quyên, tụi em sắp đi rồi."
"Ừ, đi mạnh giỏi nhé."
Đỗ Quyên đáp lại một cách nhẹ nhàng, cô ôm đứa trẻ đang bám lấy Thiên Bình. Cô nàng hiện tại là một giáo viên tại trường mẫu giáo của làng. Việc chăm sóc mấy đứa nhỏ đỡ nhọc hơn khi lúc nào cũng có ba đứa nhóc kia phụ giúp.
Thiên Bình với Bạch Dương rất hợp với trẻ con, đám nhóc bám lấy chúng như keo vì sự nhiệt huyết và ồn ào đặc trưng. Thiên Yết thì có hơi vụng về, những đứa trẻ hiếu động rất thích chọc cho cậu rơi vào trạng thái bối rối.
Tuy nhiên đó chỉ là quá khứ, cánh cửa đại học mở ra bao nhiêu con đường cho những thanh thiếu niên vậy nên cái trường mẫu giáo và những đứa trẻ chẳng thể giữ chân bộ ba này được nữa.
"Vậy tụi em đi nhé, chào mọi người."
Bạch Dương kéo tay hai người bạn của mình rời đi, cái bóng của họ dần nhỏ đi và rồi biến mất. Làng Tinh Tú chìm trong im lặng, không gian chỉ còn tiếng sóng vỗ lên mặt cát.
Đỗ Quyên quẹt đi giọt nước còn đọng trên khoé mi.
Dẫu cho nói là sẽ chào nhau bằng nụ cười, vậy mà vẫn không ngăn được những giọt nước mắt tuông rơi.
19.3.2023 - amx.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs/BL] Một nắm tro tàn, một bản tình ca
FanfictionSống là cho, chết cũng là tro. Một bản tình ca viết về đôi ta.