"?"
Trên đầu Nhân Mã hiện lên vài dấu chấm hỏi to đùng khi nhìn thấy cô gái trước mặt khoác vai Xử Nữ cười đùa.
Họ quen biết nhau à?
"Nhân Mã, đây là Xà Phu - nữ sinh viên hiếm hoi của trường Công An Nhân Dân, bạn cùng ngành của tao."
Xà Phu nghe Xử Nữ giới thiệu cũng vui vẻ đưa tay trước mặt Nhân Mã, cậu chần chừ một chút rồi cũng bắt lấy.
Nữ công an à, hèn gì ngầu ghê!
Nhân Mã thầm ngưỡng mộ. Họ trò chuyện thêm vài ba câu thì Xà Phu mới hỏi.
"Mà hai người ở đây làm gì thế?"
"À, tụi tao mua đồ. Mày đi chung không?"
"Đi."
Thế là cả ba cùng dạo xung quanh chợ. Dưới sự hỗ trợ của Xà Phu, Nhân Mã và Xử Nữ thành công mua vài món đồ thiết yếu cho buổi tiệc tối nay. Chuyến đi khá suông sẻ ngoài trừ việc kiến thức đi chợ của hai người con trai gần như là bằng không.
Kim đồng hồ điểm lúc năm giờ chiều, Xà Phu leo lên chiếc xe phân khối lớn chào tạm biệt hai người bạn mà rời đi.
Việc đi lại liên tục khiến Nhân Mã đói meo, bụng cậu biểu tình liên tục.
"Đói quáaa. Mà Xử nè, tao chưa từng nghe mày nhắc tới Xà Phu."
"Hả? À, cũng không có gì. Tao với Xà Phu là anh em kết nghĩa."
"Anh em gì cơ?"
"Nhỏ nó men lì vậy làm gì có đứa nào dám cua, bốn bể là anh em cả."
Xử Nữ xoa xoa đầu nhớ về cô bạn cùng khoa. Cái cá tính của nhỏ đôi khi còn lất át cả mấy thằng con trai, quả thật vậy. Nhân Mã sau vài tiếng tiếp xúc cũng công nhận thế, Xà Phu có cá tính mạnh, thích hợp làm đồng chí hơn là người yêu.
"Về thôi."
Nói rồi cả hai nhanh chóng trở về khu trọ.
.
Kim Ngưu từng bước nặng nề trở về "nhà", bầu trời đã nhuốm một màu đen tuyền, nó giống như cuộc sống của cậu vậy. Do biến cố trong quá khứ, ba mẹ li dị khiến bây giờ cậu phải bán mình cho tư bản để kiếm cái ăn.
Nhưng trong tiểu thuyết Sherlock Holmes có một câu "Nếu tương lai của tôi sẽ là một màu đen thì thà đối mặt với nó còn tốt hơn là cố gắng làm cho nó tươi sáng hơn bằng cách tưởng tượng." đối với Kim Ngưu mà nói, câu văn thật sự mang tính chữa lành vậy nên cậu một chút cũng sẽ không than vãn đâu, chỉ là đôi lúc rất mệt mỏi.
Tiếng ồn xuất phát từ căn trọ khiến Kim Ngưu hơi bất ngờ, và rồi cậu chợt nhận ra hôm nay trọ có khách.
"Hú, Kim Ngưu, về rồi à?"
Kim Ngưu vừa mở cửa ra liền thấy Sư Tử tay cầm một dĩa rau trộn lớn đi ngang qua, xung quanh có ba nhân vật lạ hoắc.
"Sư Tử... đây là?"
"Tao có nói rồi đó, mấy thằng em của tao lên thành phố học đại học nên tao rủ nó qua ăn một bữa. Mày đi tắm đi rồi ăn."
Kim Ngưu gật đầu từ tốn bước vào căn trọ vốn dĩ im lặng thì nay lại náo nhiệt đến bất ngờ.
Cậu thấy có một thiếu niên nhỏ nhắn đang phụ giúp Sư Tử việc nấu nướng, bên cạnh là một cậu nhóc khác lẽo đẽo theo sau hàm ý muốn ăn vụng trước mấy miếng. Ở phía gần đó còn có một người nằm buông thỏng trên sofa và chơi game.
Kim Ngưu bước vào phòng, cất đồ lên bàn rồi đi tắm. Một lúc sau không gian chợt yên tĩnh đến lạ, cậu mặc một chiếc áo thun trắng cùng cái quần rộng màu đen bước ra ngoài, bất ngờ thay mọi người đã biến mất chỉ còn lại cậu trai nhỏ nhắn mà hồi nãy phụ giúp Sư Tử.
"À em là Thiên Yết, anh Kim Ngưu, hồi nãy anh Nhân Mã mới về liền bảo mọi người xuống sân ăn cho rộng rãi. Chúng ta cũng mau xuống thôi."
Nói rồi Thiên Yết cầm theo vài món gia vị mà rời khỏi trọ, Kim Ngưu cũng nhanh chóng đuổi theo. Cậu bất ngờ về sự xuất hiện của hai nhân vật quen thuộc, Xử Nữ và Nhân Mã.
"Ú oà, Kim Ngưu hôm nay về sớm sao?"
Nhân Mã huýt sáo vẫy tay gọi với Kim Ngưu nhằm bảo cậu nhanh chóng hoà nhập vào đám đông, khúc dạo đầu của buổi tiệc diễn ra khá sôi nổi. Sư Tử vui vẻ gõ chiếc muỗng lên thân của cái cốc thuỷ tinh, thành công thu hút sự chú ý của mọi người.
"Cảm ơn các quý ông đã đến với buổi tiệc hôm nay. Trong quá trình nấu ăn thì chắc các bạn đã biết nhau như tui xin giới thiệu lại. Tui là Sư Tử, bạn cùng phòng với Kim Ngưu. Con trai chủ trọ của tui là Nhân Mã cùng người bạn thân Xử Nữ. Kế tiếp là ba đứa em của tui lần lượt là Bạch Dương, Thiên Bình và Thiên Yết."
"Được rồi nói nhiều quá ông ơi, mình ăn thôii."
Bạch Dương dơ cao chiếc đũa báo hiệu cho trận chiến BBQ vô cùng nảy lửa.
Khói bốc lên rồi tan vào không khí, sự náo nhiệt giữa những con người mới gặp chẳng ngớt đi, chỉ có tăng lên. Bầu trời đêm lặng lẽ được tô lên bởi những thanh âm lấp lánh.
Thiên Yết gác đũa khi nhìn thấy cuộc chiến BBQ không có hồi kết vẫn tiếp tục diễn ra. Hai dĩa thịt cũng bị họ xơi hết, bản thân cậu làm sao có thể đấu lại những con người đầy năng lượng kia. Dù sao cậu cũng ăn no rồi.
Thiên Yết quay lưng lại với bàn tiệc, tiến đến bình nước được đặt ngay góc, ở vị trí này cậu có thể quan sát cả buổi tiệc náo nhiệt. Nhân Mã, Xử Nữ, Sư Tử, Kim Ngưu và Bạch Dương đang dành đồ ăn đầy ắp trên bàn, chỉ có riêng Thiên Bình là đang đứng im trông có vẻ thơ thẩn.
Gì cơ? Thơ thẩn?
Thiên Yết cảm thấy một điềm báo chẳng lành, cậu đi lại bên anh trai của mình rồi huých một cái vào eo của Thiên Bình. Theo lẽ thường thì anh sẽ quay qua và hét lên "Cái gì đấy?!" rồi nằm ăn vạ Thiên Yết, nhưng hôm nay Thiên Bình không bình thường.
Anh chậm rãi quay sang em trai của mình, khuôn mặt như mất đi cả năm phần sức sống.
"Yết Yết..."
"Bình? Anh bị sao à? Anh ổn không, anh đừng làm em sợ."
Thiên Yết tỏ ra có chút lo lắng, nhưng đôi chân lại vô thức lùi lại phía sau, tránh xa Thiên Bình. Ai ngờ đâu anh lại nhanh bước hơn, tiến tới một cách nhanh chóng rồi đặt tay lên vai Thiên Yết, giọng nói có chút run run.
"Yết... Hình như anh biết yêu rồi."
"Cái quần què gì cơ?"
21.3.2023 - amx.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs/BL] Một nắm tro tàn, một bản tình ca
FanfictionSống là cho, chết cũng là tro. Một bản tình ca viết về đôi ta.