"Chào mừng cậu về nhà, cậu chủ!"
Vị quản gia cười niềm nở dang tay đón cậu chủ nhỏ tám tuổi Song Tử - chủ nhân tương lai của dinh thự họ Lại. Cậu trai nhỏ nhảy ra khỏi chiếc xe Lamborghini chạy tới ôm lấy vị quản gia già. Ông đưa cậu vào trong và nghe cậu kể về một ngày đi học tuyệt vời. Song Tử đang luyên thuyên về những người bạn mới thì liền để ý thấy một đôi giầy cũ kĩ dính đầy bùn đất nằm trên sàn.
"Ông ơi, nhà có khách ạ?"
"Vâng, đó là một người bạn cũ của ông chủ."
Nói rồi vị quản gia ôm cậu đi lên phòng, đứa trẻ ngơ ngác nghiêng đầu tựa cái má phồng phồng của mình lên vai ông mà mắt chăm chú nhìn đôi giầy cũ nát trước cổng.
Một người ưa sạch sẽ như cha thật sự có một người bạn như vậy sao?
"Cậu chủ đừng rời phòng nhé."
Vị quản gia cười cười rồi rời đi để lại Song Tử trong căn phòng lớn. Cậu bé nhỏ ngả mình xuống chiếc giường, sự to lớn của căn phòng khiến cậu thấy bản thân nhỏ bé và cô độc, đặc biệt là từ lúc Song Ngư biến mất.
Bảo Bình và Ma Kết là những kẻ nghiện sách, bọn họ thân nhưng chẳng hợp nhau về một vài mặt, đối với Song Tử, suốt ngày cắm đầu vào sách thì chẳng phải nửa phần đời trôi qua quá vô nghĩ sao? Huống hồ gì bọn chúng vẫn là những đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch.
Song Tử nghiêng đầu nhìn qua khung cửa sổ, trời bên ngoài đang mưa tầm tã che khuất cả ánh trăng yếu ớt, len lỏi vào đó là những ánh sáng từ tia sét. Song Tử không ghét mưa, cậu thậm chí còn yêu chúng.
Cậu thích cảm giác bình yên từ tiếng mưa đem lại, và cả sự bất chợt khi sấm giáng suốt nơi đất lành. Song Tử sẽ ngắm mưa những lúc thơ thẩn, một ngày cậu có thể ngắm chúng rất nhiều lần.
Mưa ở cái thành phố sầm uất này không phải ít, vào mùa đông còn có tuyết rơi và những cái lạnh thấu xương của bão. Vào những lúc như thế đứa trẻ nhỏ sẽ xà vào lòng mẹ mà ngủ thiếp đi...
"Aaa, chán quá!"
Song Tử bật dậy khỏi chiếc giường và quyết định đi kiếm cha của nó. Cậu bé chậm rãi đi trên chiếc cầu thang vắng bóng, không gian càng rộng con người sẽ càng cô đơn.
Rất nhanh chóng Song Tử đứng trước phòng làm việc của cha, nó nhón chân cố gắng với tới tay nắm cửa. Cánh cửa vừa hé ra tiếng nói từ bên trong vọng ra đã khiến nó ngừng lại hành động.
Song Tử không phải đứa trẻ hư, nó không nghe trộm. Nhưng cái chất giọng quen thuộc bên trong đã thôi thúc cậu bé đứng lại và lắng nghe.
"Này anh vợ, anh không thể giúp tôi ư? Tôi đã sống khốn khổ thế nào trong một năm qua anh có biết không?"
"Đủ rồi, mày đừng có gọi tao là anh vợ. Im lặng và biến ra khỏi đây đi."
"Anh-"
Sau đó là những tiếng va chạm và tiếng vỡ của thuỷ tinh. Lòng ngực Song Tử ngứa ngáy đến khó chịu, nó cố gắng hé cánh cửa ra để nhìn vào trong nhưng lại bất cẩn khiến bản thân ngã xuống.
Tiếng động từ phía cửa thu hút sự chú ý của hai người đàn ông. Song Tử cố gắng gượng dậy, nó ngước lên ngẩn ngơ nhìn cha đang nắm lấy cổ áo của người đàn ông mà nó gọi là cậu Hai - cha của Song Ngư.
"Song Tử, mau ra khỏi đây."
Tiếng hét của cha khiến cậu sợ hãi, cha của cậu chưa từng giận dữ đến vậy. Cái mớ suy nghĩ bồng bông của đứa trẻ như cây đinh ghì chặt nó xuống đất, hai chân run rẩy. Đó chỉ là một phản ứng bình thường, nhưng Song Tử không thể nào ngờ rằng điều đó sẽ khiến cho gia đình của cậu trả một cái giá rất đắt.
Cậu Hai hất tay cha của Song Tử ra, loạng choạng lao đến đứa trẻ đang ngồi bệt trên sàn mà hốt hoảng lấy ra cây dao rọc giấy mỏng sắt, hắn hét lớn về phía đối diện.
"Là anh đã đẩy tôi vào bước đường này."
"Khoan đã, Song Tử không liên quan gì đến việc này. Mày bỏ thằng bé ra."
Cha của cậu sợ hãi nhìn sự an nguy của Song Tử đang bị đe doạ. Đứng trước cây dao rọc giấy đang kề cổ cùng với sự tranh cãi của hai người lớn, đứa trẻ oà khóc sợ hãi. Những giọt nước mắt không ngừng rơi trên đôi má bụ bẫm. Song Tử sợ hãi, nó không muốn chết, đặc biệt là chết dưới tay người đàn ông mà nó từng trân trọng.
Cha của Song Ngư từng là một người đàn ông tuyệt vời, miệng cười tươi trên tay cầm đầy những món đồ chơi đẹp đẽ.
Tiếng khóc của Song Tử khiến trái tim của người gã đàn ông lung lay. Thật sự gã không muốn phải làm cách này, Song Tử và Song Ngư giống như anh em, vì thế nên gã cũng từng coi đứa trẻ là con mình.
"Em còn có thể quay đầu, nên làm ơn hãy buông thằng bé ra."
Qua đôi mắt ướt nhoè những hình ảnh, Song Tử thấy cha của mình đang từ từ tiếp cận cậu, giọng ông run lên sợ hãi. Song Tử toan kêu cứu thì một tiếng động lớn vang lên, bàn tay đang ghì chặt lấy cậu buông thỏng và rồi người đàn ông ngã xuống sàn.
Song Tử nhìn thấy cha của Song Ngư ngất đi, đầu đầy máu khiến đứa trẻ tám tuổi không ngừng khóc. Nó quay đầu lại, cảnh tượng trước mắt như hằn sâu và khắc lại trong tâm trí.
Một người phụ nữ đứng trước cửa, tay cầm lấy chai thuỷ tinh bị vỡ đang nhỏ từng giọt máu thấm đẫm cả sàn gỗ. Người phụ nữ đang khóc và run lên vì sợ hoặc vì một điều gì đó.
"M-mẹ...?"
Bà quăng chiếc chai thuỷ tinh đi và lao tới ôm Song Tử. Cả hai oà khóc như những đứa trẻ tìm được nhau sau một quãng đường dài.
Bên ngoài trời vẫn mưa, mưa ướt những vườn cỏ đang vươn, ướt cả trái tim của cậu chủ nhỏ.
9.4.2023 - amx.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs/BL] Một nắm tro tàn, một bản tình ca
FanfictionSống là cho, chết cũng là tro. Một bản tình ca viết về đôi ta.