Chờ Ngày Ta Nhận Ra _ Chương 2.

185 13 1
                                    

LỠ HẸN.
Tác giả: Nguyễn Ngọc ( Yunie).

Trường Đại học Nhất Tiêu.

-"Nhất Bác, nghe nói chiều nay cậu không có giờ học, trùng hợp tôi cũng không có, hay là ra về chúng ta cùng đi xem phim được không?".

Giọng một nữ sinh vang lên bên tai Vương Nhất Bác, chân mày cậu khẽ nhíu rồi giãn, nét bút trong tay vẫn đều đều trên giấy, đầu cũng không ngẩng lên xem chỉ nhàn nhạt đáp.

-"Tôi bận".

-"Vậy hay là ngày mai".

-"...".

-"Nếu không ngày mốt cũng được, khi nào cậu rảnh?".

Nữ sinh không từ bỏ cũng không cảm thấy buồn chán với thái độ của cậu, cô vẫn tiếp tục luyên thuyên, có thể biết đây không phải lần đầu cô bị cậu cư xử như thế này.

-"...".

Buông bút trong tay xuống Vương Nhất Bác cuối cùng chịu không nỗi ồn ào, cậu khó chịu nhìn đến người đang làm phiền mình từ nãy giờ gắt giọng.

-"Cậu nói nhiều như vậy ba mẹ cậu không chê cậu phiền sao?".

Còn chưa để cô nữ sinh kịp tiêu hóa câu nói của mình, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng dọn đồ rời đi. Nhìn theo cậu, cô nàng ngây ngốc đưa hai tay lên lẩm bẩm đếm từng ngón rồi chợt "A" lên một tiếng kinh ngạc.

-"Hóa ra cậu ấy có thể nói với mình nhiều chữ đến vậy, có thu hoạch!".

Từ xa đám sinh viên khác ngồi một bên tám chuyện vô tình hữu ý vừa hay cũng quan minh chính đại nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện, bắt đầu bàn tán sôi nổi.

-"Cậu ta có phải bị ngu không, ai không tìm lại đi tìm Nhất Bác rõ ràng cậu ta lạnh lùng khó gần đến mức cả trường đều rõ".

-"Tôi học chung lớp với cậu ấy, ban đầu còn tưởng cậu ấy bị liệt cơ mặt cùng với bị căm đấy".

-"Cậu ta chẳng bao giờ cười nói với ai ngoài cái điện thoại đâu".

Câu chuyện vẫn đang sôi nổi chợt im lặng bất ngờ, lời nói vừa cất lên vô tình thu hút được vô số ánh mắt, nữ sinh vừa nói xong cũng bị dọa khẽ ho hai tiếng trấn an nói tiếp.

-"Tôi nhiều lần bắt gặp cậu ta cười với cái điện thoại, còn nói chuyện rất vui vẻ không giống như cố gắng cười cho có lệ".

-"...".

Cô nữ sinh thở dài một tiếng tiếp tục giải thích.

-"Không cần lo lắng cũng đừng nhìn tôi như vậy, là những lúc cậu ấy nói chuyện điện thoại tôi vô tình nhìn thấy, nghe cậu ấy gọi người đó là ca".

-"Cậu ấy có anh sao?".

Cả đám người không hẹn mà cùng lúc nhìn nhau, hình như là có nghe nói qua.

-"Cậu ấy không thể có anh sao?".

-"Là Chủ tịch hiện tại của Tập đoàn Vương Gia - Tiêu Chiến".

.............

Tập đoàn Vương Gia.

-"Chủ tịch, hôm nay chúng ta có cuộc gặp mặt với bên đối tác lúc 7 giờ chiều".

Chờ Ngày Ta Nhận RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ