Chờ Ngày Ta Nhận Ra _ Chương 18.

142 7 0
                                    

BIẾN ĐỘNG.
Tác giả: Nguyễn Ngọc ( Yunie).

Tin tức mới nhất, hàng loạt các bài báo nổi tiếng quốc tế đang liên tục đưa tin về một doanh nhân trẻ tuổi Vương Gia, Tập đoàn này hiện đang dẫn đầu mọi xu hướng phát triển của nền kinh tế Trung Quốc. Là người đã cứu sống tập đoàn Vương Gia thoát khỏi nguy cơ phá sản, với năng lực của bản thân mình vị lãnh đạo trẻ đã đưa Vương Gia trở thành tập đoàn nổi tiếng trên trường quốc tế, làm tăng sản lượng kinh tế của đất nước Trung Quốc đến mức chóng mặt. Bây giờ hãy cùng tôi điểm qua một vài thành tựu đáng chú ý của vị doanh nhân trẻ họ Vương.

-"Cậu vẫn còn thời gian coi thời sự, thu dọn xong hết rồi sao?".

Vương Nhất Bác từ trên lầu đi xuống nhà nhìn thấy Tạ Uyển Nhi vẫn đang xem tin tức được phát sóng mấy ngày nay mà buồn cười không nhịn được lên tiếng.

-"Tôi thu dọn xong rồi, hơn nữa có phải hôm nay chúng ta về nước đâu chứ, vẫn còn một ngày nữa mà".

Tạ Uyển Nhi ngồi khoanh chân trên ghế sofa vừa ăn bánh vừa nhàn nhã xem tin tức, khi nghe Vương Nhất Bác nói vậy cô liền nhìn đồng hồ rồi chề môi lên tiếng cãi lại. Hơn nữa cô là đang coi tin tức về cậu mà, chẳng lẽ ngay cả chính mình cậu cũng không muốn thấy hay sao?

-"Tin tức về cậu đang nổi lắm đấy, tôi nghe chị Nhã Ân nói trụ sở chính trong nước liên tục nhận được những mối hợp đồng lớn, kỳ này mấy ông ở công ty cậu không còn dám nói ra nói vào nữa rồi".

Vương Nhất Bác im lặng ngồi ở ghế đối diện đọc sách, chẳng biết cậu có nghe hay không nhưng chẳng thấy lên tiếng nói câu nào. Tuy vậy Tạ Uyển Nhi không hề cảm thấy khó chịu hay mất hứng, cô bắt đầu suy nghĩ đến chuyện nếu Vương Nhất Bác thành công tức là cả công ty đang trên đà phá sản đã được cậu vực dậy.

-"Cậu giỏi thật đấy, một mình cậu đúng là có thể cứu cả công ty".

-"Cũng nhờ có cậu và Diệp Lam".

Vương Nhất Bác đưa tay lật trang sách luôn tiện lên tiếng trả lời Tạ Uyển Nhi khiến bản thân cô nàng gật đầu suy tư. Hình như từ khi ra nước ngoài đến nay người làm việc cùng Vương Nhất Bác chính là Diệp Lam, còn cô thì chỉ phụ giúp những việc vụn vặt khác mà thôi.

-"Còn có công của tôi nữa sao?".

Vương Nhất Bác buông quyển sách trong tay xuống, cậu nhìn cô vô cùng nghiêm túc trả lời.

-"Cậu là nhà đầu tư của tôi trong dự án này, công của cậu còn lớn hơn cả tôi nữa".

Vương Nhất Bác bật cười khiến Tạ Uyển Nhi cũng không còn căng thẳng hay cảm thấy mình vô dụng như lúc nãy nữa.

-"Hôm nay tình hình anh ấy thế nào?".

-"Chắc là vẫn ổn".

-"Cậu nói vậy là ý gì?".

Tạ Uyển Nhi nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác khó hiểu, không phải mỗi buổi sáng cậu đều gọi điện về nhà cho quản gia Lý để hỏi thăm tình hình của Tiêu Chiến hay sao?

-"Hôm nay cuộc họp kéo dài nên đã quá giờ gọi điện, nhưng chắc không có gì đâu, ngày mai chúng ta về rồi".

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt của Tạ Uyển Nhi dường như hiểu được suy nghĩ của cô nên đành lên tiếng trả lời tránh để cô gái này suy nghĩ nhiều rồi lại bịa ra đủ chuyện thì lúc đó sẽ thêm phiền phức.

-"Hôm đó tôi muốn ghé Vương Gia thăm anh ấy".

-"Sao cũng được, tôi...".

-"Uyển Nhi, Chủ tịch phu nhân muốn gặp em".

Vương Nhất Bác nhất thời bị chặn miệng, ánh mắt cậu chuyển lên người Diệp Lam, lúc này gương mặt của cô ấy khiến cho cả Vương Nhất Bác và Tạ Uyển Nhi đều lo lắng.

-"Mẹ em sao, có chuyện gì vậy, em vừa nói chuyện với họ lúc sáng mà".

Tạ Uyển Nhi vừa đi về phía Diệp Lam nhận điện thoại vừa khó hiểu lẩm bẩm một mình.

-"Mẹ, là con Uyển Nhi đây ạ".

Chờ đến khi nhìn Tạ Uyển Nhi đi khuất lên lầu Vương Nhất Bác mới nhỏ giọng hỏi Diệp Lam vẫn còn chưa rời mắt khỏi cô nàng.

-"Có chuyện gì sao?".

Diệp Lam nhìn cậu rồi thở dài một hơi.

-"Chủ tịch đột nhiên lên cơn đau tim phải nhập viện, cũng may là không quá nghiêm trọng".

-"Bệnh tim?".

Diệp Lam gật đầu, đều giọng nói.

-"Là bệnh lâu năm, sức khỏe của Chủ tịch Tạ cũng vì vậy mà không được tốt cho lắm. Trước đây mỗi khi nhập viện đều có Uyển Nhi ở bên cạnh ông nên lần này sau khi tỉnh lại ngài ấy liền muốn nói chuyện với em ấy".

Vương Nhất Bác im lặng không nói tiếp, cậu có cảm giác vì mình nên mới xảy ra tình trạng này. Nếu như không phải vì giúp đỡ cậu thì Tạ Uyển Nhi sẽ không cần phải ra nước ngoài và càng không cần phải rời xa ba mẹ cô.

-"Được rồi, không nói nữa, chủ tịch đột nhiên xảy ra chuyện bây giờ tôi phải mở cuộc họp gấp với các nhân viên để giải quyết những công việc và lịch trình dỡ dang của ngài ấy".

-"...".

Nhìn Diệp Lam gấp gáp đi về phía sau nhà Vương Nhất Bác vẫn không lên tiếng nói thêm lời nào, cho đến khi đột nhiên giọng cô ấy lần nữa vang lên cậu mới ngẩn người giật mình.

-"Tôi pha cho em ấy một cốc sữa nóng, một lát cậu mang lên cho con bé giúp tôi".

-"Sao...sao cơ...?".

-"Cảm ơn nhé".

-"....".

Nhìn bóng lưng chạy vội về phía nhà bếp Vương Nhất Bác lắc đầu bất lực, cậu muốn từ chối nhưng dường như cảm thấy câu nói này bây giờ không tiện nói ra, chắc hẳn điều cậu nên nói với Tạ Uyển Nhi bây giờ là một câu xin lỗi và...cảm ơn.

Chờ Ngày Ta Nhận RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ