Chờ Ngày Ta Nhận Ra _ Chương 7.

152 10 0
                                    

BẮT GẶP.
Tác giả: Nguyễn Ngọc ( Yunie).

Thời gian trôi qua, Vương Nhất Bác ngồi ở trước mặt họ, cậu đã không còn nói chuyện nữa mà chỉ im lặng an tĩnh nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Trước đây khi hai người cùng đi thăm mộ, Tiêu Chiến thường sẽ đến tiệm hoa tự mình chọn cho Vương Phu nhân hoa bách hợp trắng mà bà thích nhất.

-"Chiến ca, sau này chúng ta đều sẽ lớn, anh nghĩ chúng ta còn có thể như bây giờ ở cạnh nhau không?".

-"Anh không biết, dù sao thì bây giờ chúng ta không phải vẫn còn bên cạnh nhau sao, vậy nên cả hai chúng ta đều cần phải trân trọng khoảng thời gian này".

Nhớ lại đoạn nói chuyện trước đây của hai người trong lòng Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy hụt hẫng, xem ra khoảng thời gian bên nhau này sắp không còn nữa. Những điều này cậu nghĩ đến mấy cũng không nghĩ thông vậy thà không nghĩ đến nữa. Vương Nhất Bác đứng dậy thắp nhang cho Vương lão gia và Vương phu nhân.

-"Ba mẹ, con không muốn làm tổn thương anh ấy. Hai người nếu chấp nhận đoạn tình cảm này của bọn con thì hãy giúp con".

Vương Nhất Bác đưa tay chạm vào di ảnh thầm nói, cậu hy vọng anh sẽ hạnh phúc vậy nên sẽ để anh quyết định.

Cậu rời đi, hai nén nhang vốn đã tàn nhưng vẫn như trước thẳng tấp. Một làn gió thổi đến cuốn hết những tàn nhang vào hư không, liệu đây rốt cuộc là câu trả lời hay là một lời dự báo?
____

Ra đến đường lộ Vương Nhất Bác vẫn chưa có ý định gọi xe, cậu tự mình đi lòng vòng vô định cũng không biết là đến bao giờ chỉ là cảm thấy bản thân muốn một mình yên tĩnh.

-"Các người đừng có lại đây tôi không khách sáo đâu".

-"Cô em nghĩ bản thân có thể làm gì được bọn này".

Vương Nhất Bác nhíu mày đưa mắt nhìn về phía xa, một đám người đàn ông và một cô gái đang dằn co qua lại. Cậu nhận ra cô gái này, là người đã nhiều lần làm phiền cậu ở trường, cũng không biết hôm nay thế nào mà có mặt ở đây giờ này.

-"Tôi không muốn nhiều lời, chúng ta yên ổn đi với nhau không phải dễ dàng hay sao?".

-"Tôi không muốn đi đâu hết, các người tránh xa tôi ra".

-"Người ta đã không muốn đi các người dài dòng như vậy làm gì?".

Vương Nhất Bác từ xa đi đến, hai tay đút vào túi quần khó chịu nhíu mày lên tiếng.

Không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện một người lạ khiến cả đám đàn ông nhìn cậu đến sững sờ, ngay cả cánh tay đang giữ cô gái cũng buông lỏng.

-"Vương...Vương Nhất Bác".

Cô gái nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đi đến mừng đến độ như tìm được phao cứu sinh của đời mình, vừa thoát khỏi manh vuốt của đám người kia cô liền chạy trốn ra phía sau, ngón tay run rẩy nắm chặt lấy vạt áo cậu.

Chờ Ngày Ta Nhận RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ