Chờ Ngày Ta Nhận Ra _ Chương 10.

152 10 1
                                    

TAI NẠN.
Tác giả: Nguyễn Ngọc ( Yunie).

Tập đoàn Vương Gia.

-"Chủ tịch, tôi muốn nói chuyện với ngài một chút được không?".

Triệu Nhã Ân đặt tập hồ sơ lên bàn mím môi một lúc mới dám lên tiếng.

Tiêu Chiến dừng bút trong tay ngước mặt lên nhìn cô, cả người nhếch nhác không hề có chút phong thái của một vị Chủ tịch, ngay cả râu cũng đã mấy ngày không cạo đang mọc phúng phính đầy cằm.

-"Có chuyện gì sao?".

-"Ngài và Vương Thiếu Gia dạo gần đây có phải đã xảy ra chuyện gì?".

-"...".

Triệu Nhã Ân thấp giọng nói, ánh mắt cô vẫn luôn dõi theo anh, nhận thấy đáy mắt Tiêu Chiến khẽ động cô gật đầu như hiểu ra tất cả. Cô ngồi xuống ghế đối diện với anh.

-"Tôi biết mối quan hệ của hai người không đơn giản là anh em, huống hồ...".

Huống hồ hai người cũng không phải là anh em ruột. Nhưng câu này Triệu Nhã Ân vẫn không nói ra khỏi miệng.

-"...".

Bàn tay Tiêu Chiến đặt dưới bàn làm việc ngày càng siết chặt, anh không lên tiếng nhưng ánh mắt né tránh kia đã cho thấy anh đang hoảng sợ và kinh ngạc vô cùng.

-"Có một lần Vương Thiếu Gia đến Tập đoàn tìm anh, tôi bắt gặp cậu ấy...hôn trộm anh".

-"Nhất...Nhất Bác?".

Tiêu Chiến đứng phắt dậy, kích động mở to mắt hỏi ngược lại cô, nếu không phải cách nhau bởi bàn làm việc chỉ sợ rằng anh sẽ lập tức túm lấy cô.

-"Anh không biết sao?".

-"Tôi...".

Triệu Nhã Ân hạ tầm mắt, vốn dĩ mọi thứ đều là do cô suy đoán, thật không ngờ bản thân lại có tài như vậy. Cô gượng cười với chính mình, tất cả hóa ra không phải là do cô suy nghĩ quá nhiều, sự thật luôn là thứ khiến con người ta không tài nào ngờ đến.

Triệu Nhã Ân nhìn Tiêu Chiến thật lâu, đã 10 năm rồi, cô đã ở bên cạnh người đàn ông này 10 năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ như lúc này của anh. Ánh mắt cô vô tình nhìn thấy bức ảnh trên bàn làm việc của anh, chàng thiếu niên này có lẽ là tất cả với anh.

-"Bây giờ đã là thời đại nào rồi, ai cũng có quyền được yêu. Chỉ cần gặp được người mình yêu, người đó cũng yêu mình, nguyện cùng nhau nắm tay dù là ngắm hoàng hôn hay bình minh, tất cả đều đã khiến ta mãn nguyện lắm rồi".

-"Tôi biết đối với Vương Thiếu Gia anh không chỉ là yêu thích mà còn là trân trọng cậu ấy, chính vì trân trọng nên anh mới không dám nói ra tình cảm của mình. Nhưng hiện tại anh đã biết từ trước đến giờ những gì mình bỏ ra đều không chỉ là một phía. Chủ tịch, anh đi đi, đi tìm cậu ấy, đôi khi lý trí không phải là tất cả, nếu anh không nói ra thì sẽ không ai biết. Tình cảm mà, trái tim cũng cần có chỗ đứng".

Tiêu Chiến không trả lời ngay, bản thân lâm vào trầm tư mơ hồ.

-"...".

-"Chủ tịch, anh rất yêu cậu ấy, đúng không?".

Triệu Nhã Ân nhìn anh nở nụ cười xuất phát từ trái tim mình, anh rất yêu cậu ấy, đúng không? Tôi cũng rất yêu một người, nhưng có lẽ cả đời này sẽ không có cơ hội nào nói ra nữa.

-"...Cảm ơn cô".

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng cười, nụ cười lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt anh tuấn.

Rời bàn làm việc Tiêu Chiến bước nhanh ra khỏi phòng, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười có chút ngốc nghếch. Triệu Nhã Ân cũng cười, cô hy vọng hai người có thể ở bên nhau, càng hy vọng anh tìm được hạnh phúc của mình, cho dù người đó là ai.....

Hiện tại là 7 giờ tối, ngoài đường xe cộ vẫn luôn đông đúc, Tiêu Chiến lái xe vô cùng nhanh, anh mong bản thân có thể mọc thêm cánh mà bay nhanh trở về biệt thự tìm cậu. Nếu như hai người thật sự ở bên cạnh nhau, người Vương Nhất Bác chọn là anh, vậy thì hai người có thể mãi mãi bên nhau, không rời không xa.

Tiếng còi xe kéo dài vang lên khiến Tiêu Chiến giật mình thoát khỏi suy nghĩ, trước mắt anh là một chiếc xe tải lớn đang lao nhanh tới, ánh đèn chiếu qua kính xe sáng đến chói mắt, tất cả tầm nhìn của anh đều bị thứ ánh sáng này che lấp toàn bộ. Tay lái đánh đi một cách loạng choạng, một tiếng nổ vang lên, Tiêu Chiến có thể cảm nhận cả cơ thể đang bay lên rồi rơi xuống vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Không cách nào nhìn được một cách rõ ràng, nhưng xung quanh nhiều máu quá, còn có cả mùi xăng đang chảy, cảnh tưởng trước mắt anh mờ dần đến nỗi chỉ còn lại màu đen, anh không muốn ngủ, anh muốn đi tìm Vương Nhất Bác, nhưng cơ thể này không cách nào nhấc lên được, đôi mắt này sao lại không nghe lời anh mà mở ra. Âm thanh cuối cùng trước khi ý thức anh dần mơ hồ là một giọng nói vô cùng quen thuộc....

Vương Nhất Bác đến được Tập đoàn thì mọi người đều đã ra về, cả tầng lầu chỉ còn Triệu Nhã Ân đang dọn dẹp tài liệu. Nghe tiếng bước chân loạn xạ truyền đến, cả khuôn mặt cô bị dọa đến tái xanh suýt chút đã hét ầm lên, sợ hãi xoay người nhìn về phía cửa lúc này nhận ra là cậu bản thân cô mới bình tĩnh mà thở ra một cái.
 
-"Nhị thiếu gia...".

-"Tiêu Chiến đâu?".

-"Chủ tịch...chẳng phải Chủ tịch đã trở về tìm cậu rồi sao?".

Vương Nhất Bác nhìn cô, bàn tay siết chặt vừa tính xoay người rời đi thì điện thoại trong túi kêu lên, là số điện thoại của Tiêu Chiến.

-"Chiến ca".

-"Xin hỏi cậu có phải là người nhà của bệnh nhân. Xe anh ấy gặp tai nạn trên đường, hiện tại đang được cấp cứu ở bệnh viện Hòa Ái mời cậu nhanh chóng đến đây hoàn tất một số thủ tục nhập viện cho bệnh nhân...".

Vương Nhất Bác im lặng lắng nghe, thân thể thờ ra như xác không hồn, bất ngờ quỳ rạp xuống đất, Triệu Nhã Ân nhìn thấy cảnh tượng này bị dọa sợ đến phát hoảng vội chạy nhanh đến đỡ lấy cậu.

-"Nhị thiếu gia...nhị thiếu gia...".

-"Alo có ai ở đó không? Alo, có ai không?".

-"Tôi nghe, tôi nghe...".

Triệu Nhã Ân mặc kệ bản thân có nguy cơ khiến Vương Nhất Bác nổi giận vẫn giật lấy điện thoại từ trong tay cậu trả lời đầu dây bên kia.

-"Người nhà hãy nhanh chóng đến bệnh viện, bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch không thể kéo dài".

-"...".

Chờ Ngày Ta Nhận RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ