Chờ Ngày Ta Nhận Ra _ Chương 3.

165 13 0
                                    

SAY RƯỢU.
Tác giả: Nguyễn Ngọc ( Yunie).

Hiện tại là 12 giờ đêm, Tiêu Chiến nhất định không trở về phòng, anh ngồi ở đại sảnh, ánh mắt chưa từng rời khỏi cánh cửa sắt lớn bên ngoài. Từ lúc quản gia rời đi anh vẫn luôn ngồi ở đại sảnh đợi cậu. Anh biết mình có lỗi vì đã thất hứa nhưng trước giờ những chuyện này chỉ cần anh dỗ dành cậu sẽ không giận dỗi nữa. Tiêu Chiến vò đầu bứt tai không biết cậu đã bị gì, có phải hay không bản thân đã làm gì sai đến mức để cậu phải bỏ ra khỏi nhà giữa đêm.

-"Đại thiếu gia, hay là cậu trở về phòng nghỉ ngơi trước đi, tôi ở đây đợi cậu ấy về cũng được. Sáng mai cậu còn phải đến Tập đoàn, không nên mất sức như vậy".

Giọng quản gia Lý vang lên bên tai Tiêu Chiến, anh không trả lời, mắt vẫn dõi về phía cửa lớn. Một lát sau tưởng chừng ông đã đi rồi Tiêu Chiến mới hơi ngẩng đầu lên vừa nhìn thấy quản gia vẫn kiên định đứng đó, anh không còn cách nào khác đành bất đắc dĩ lên tiếng.

-"Vậy cháu lên phòng nghỉ ngơi một lát, khi nào cún con trở về bác nhớ báo cho cháu biết".

-"Dạ đại thiếu gia".

Nhìn dáng người mệt mỏi rủ rượi của Tiêu Chiến ánh mắt quản gia Lý hiện lên vẻ đau lòng cùng xót xa, không biết đến khi nào hai người mới có thể nói ra lòng mình với nhau, cứ ở bên nhau vui vui vẻ vẻ không phải được rồi sao?

.........

Bên ngoài vang lên tiếng xe motor, quản gia Lý thoát khỏi mơ màng hướng cửa chính mà đi nhanh đến. Vương Nhất Bác cả người đã thấm đầy sương lạnh khiến thân người vị quản gia già bên cạnh khẽ run nhưng vẫn gấp gáp chạy đến gần nói với cậu.

-"Nhị thiếu gia cậu đã đi đâu vậy, đại thiếu gia rất lo lắng cho cậu, cậu ấy đã ở đây chờ cậu rất lâu, cậu...ai ui...".

Vương Nhất Bác vốn dĩ đi phía trước ông nhưng đột nhiên dừng lại khiến ông không kịp tránh đi cứ vậy mà tông thẳng vào lưng cậu. Vị quản gia già đưa tay xoa xoa trán đã đầy nếp nhăn, đầu ông từng tiếng ong ong nổ lên một trận.

-"...Mặc kệ anh ấy".

Vương Nhất Bác trầm mặc cả nửa ngày mới lên tiếng, nói xong đầu cũng không ngoảnh đầu lại mà hướng về phía cầu thang đi lên bỏ rơi vị quản gia ngơ ngác nhìn theo.

Lão quản gia già âm thầm nuốt nước mắt, làm quản gia nhà này có thể không khổ tâm sao, vừa phải thức đêm, đã vậy bị chấn thương mà không thể nói, ủy ủy khuất khuất đều nhét xuống đáy lòng.

Trong lòng vẫn còn buồn bực cảnh tượng vừa nãy nhìn thấy ở nhà hàng khiến tâm tình Vương Nhất Bác phi thường khó coi. Bước đến trước cửa phòng Tiêu Chiến, cậu đứng nhìn rất lâu, chần chừ một hồi nhưng cuối cùng vẫn không vào, hiện tại cậu không muốn gặp anh.

Chờ Ngày Ta Nhận RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ