Chờ Ngày Ta Nhận Ra _ Chương 15.

132 9 0
                                    

BÍ MẬT.
Tác giả: Nguyễn Ngọc ( Yunie).

Triệu Nhã Ân đặt ly trà đến trước mặt Diệp Lam đồng thời nghe thấy những lời cô ấy nói ánh mắt liền nhìn sang Vương Nhất Bác chờ câu trả lời của cậu.

-"Thật ra nếu cậu không muốn tôi sẽ không ép cậu, nhưng cậu biết đó hiện tại ở trong nước cái bóng của anh trai cậu quá lớn vậy nên họ tất nhiên sẽ không thể trong một lúc liền tin tưởng cậu. Tôi là nhà đầu tư, tôi muốn cho cậu cơ hội, cậu cũng phải cho tôi nhìn thấy năng lực của cậu, đúng không?".

Vương Nhất Bác nhìn nụ cười của Diệp Lam không lên tiếng nhưng cậu thật sự suy nghĩ về những gì mà cô ấy nói. Diệp Lam nói đúng, hiện tại chỉ có thể ra nước ngoài cậu mới có cơ hội giữ vững công ty, nhưng nếu cậu rời đi thì chắc chắn phải rời xa anh, đó mới chính là điều khiến cậu chần chừ.

-"Cậu suy nghĩ đi, nhưng đừng quá lâu, chúng ta không còn thời gian".

-"Tôi đồng ý".

Tiếng giày cao gót dừng lại, Diệp Lam xoay người nở nụ cười về phía Vương Nhất Bác, cô biết cậu sẽ đồng ý, bởi vì cậu rất muốn bảo vệ người đó.

-"Được, tôi chuẩn bị giấy tờ rồi sẽ báo thời gian với cậu".

_____

Bệnh viện.

-"Quản gia Lý, mấy tháng này nhờ bác chăm sóc cho anh ấy".

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, ánh mắt cậu vẫn luôn đặt trên người anh nhỏ giọng nói với vị quản gia bên cạnh mình.

-"Nhị thiếu gia, đây là trách nhiệm của tôi. Cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho ngài ấy thật tốt chờ đến ngày cậu trở về".

-"Cảm ơn bác".

Quản gia Lý đưa tay quẹt vội hàng nước mắt khi nhìn thấy nụ cười gắng gượng của Vương Nhất Bác. Ánh mắt cậu dành cho Tiêu Chiến từ trước đến nay chưa từng thay đổi, hiện tại ánh mắt ấy chỉ càng thêm dịu dàng, càng thêm mê luyến. Vương Nhất Bác chỉ im lặng nhìn anh cứ như muốn thu hết mọi thứ trên người anh vào tầm mắt để đến khi không được nhìn thấy anh thì những thứ đó vẫn sẽ luôn xuất hiện trong đầu cậu.

Quản gia Lý không làm phiền hai người, lặng lẽ đóng cửa rời khỏi phòng, dành thời gian cho Vương Nhất Bác ở bên anh nhiều hơn. Ông nhớ bản thân trước đây đã chăm sóc cho hai người họ như thế nào, là ông nhìn hai người họ lớn lên từng ngày, cũng chính ông đã chứng kiến từng kỷ niệm nhỏ nhặt của hai người họ. Ông tin chuyện này rồi sẽ qua, rồi nó cũng sẽ trở thành kỷ niệm của hai người họ về sau.

___

Sân bay quốc tế.

-"Chủ tịch Vương, đây là vé máy bay".

-"Cảm ơn".

Triệu Nhã Ân lắc đầu cười đưa vé máy bay và passport cho Vương Nhất Bác. Cô nhìn về phía hai người kia, Tạ Uyển Nhi đang bị Diệp Lam răn dạy vì cứ quăng đồ lung tung, sắp đến giờ bay mà lúc nãy cô còn xém chút thì làm mất vé.

-"Chị Nhã Ân, lúc đó biết vậy em đã nói chị Diệp Lam mua bốn vé, chúng ta sẽ được đi cùng nhau".

Vỗ nhẹ lên tay Tạ Uyển Nhi, Triệu Nhã Ân bật cười.

-"Lần này mọi người ra nước ngoài là để làm việc, chị có đi hay không không quan trọng. Hơn nữa chị ở đây có thể quan sát tình hình, ít nhất khi chị vẫn còn ở công ty bọn họ không thể quá ngông cuồng".

-"Đúng vậy. Dù gì dự án này ban đầu cũng được Tiêu Chiến thực hiện ở đây không phải ở nước ngoài, giấy tờ và tài liệu liên quan không thể mang hết ra nước ngoài nên Nhã Ân ở đây có thể thuận tiện trao đổi công việc".

-"Em hiểu rồi".

Tạ Uyển Nhi nghe hai người nói bản thân hiểu ra chuyện này không đơn giản nên dù có hơi buồn bã vì không thể cùng cô ra nước ngoài nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý. Nhưng cái cô không hiểu là những gì mà bản thân nhìn thấy vào hôm qua.

Cô nhìn về phía Vương Nhất Bác rồi lại đưa mắt nhìn Triệu Nhã Ân, cô có rất nhiều thứ muốn nói, nhiều thứ muốn hỏi nhưng không biết phải nói ra thế nào. Buổi tối hôm đó khi cô đến thăm Tiêu Chiến, ánh mắt mà Triệu Nhã Ân nhìn Tiêu Chiến đang hôn mê trên giường bệnh không hề giống với bất kỳ ánh mắt nào mà cô đã nhìn thấy. Chỉ là nó rất giống khi cô nhìn Vương Nhất Bác, là lúc mà cô biết bản thân nhất định phải buông tay. Vậy nên cô có thể khẳng định Triệu Nhã Ân kiên quyết ở lại đây không chỉ vì cô muốn quan sát tình hình công ty mà còn là ở bên cạnh Tiêu Chiến trong mấy tháng này.

Tất cả hành khách trên chuyến bay CX764 của Beijing PEK xin vui lòng ra cửa khởi hành. Máy bay sẽ bắt đầu cất cánh trong 10 phút nữa. Xin nhắc lại tất cả hành khách trên chuyến bay CX764 của Beijing PEK xin vui lòng ra cửa khởi hành. Máy bay sẽ bắt đầu cất cánh trong 10 phút nữa. Chúc quý hành khách có một chuyến bay an toàn.

Tiếng thông báo sân bay vang lên Tạ Uyển Nhi mới thoát khỏi suy nghĩ của chính mình. Ôm Triệu Nhã Ân một cái, nói thêm vài câu nữa cả ba người kéo theo hành đi đến cửa soát vé. Vương Nhất Bác đến cuối cùng vẫn không quên căn dặn Triệu Nhã Ân thường xuyên thông báo tình hình của Tiêu Chiến cho cậu càng khiến Tạ Uyển Nhi ý thức được thực chất nếu không vì xảy ra chuyện này chắc chắn không ai có thể tách hai người họ.

Chờ Ngày Ta Nhận RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ