Chờ Ngày Ta Nhận Ra _ Chương 4.

174 10 0
                                    

TỎ TÌNH.
Tác giả: Nguyễn Ngọc ( Yunie).

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười nhìn anh, đúng là đứa trẻ ngoan, bảo anh lặp lại anh thật sự lặp lại mà còn không sai một chữ. Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu cười cũng cười theo nhưng không hề ý thức được bản thân vừa bị khi dễ.

Không gian rơi vào im lặng, Vương Nhất Bác nhìn anh trầm giọng.

-"Đến đây, em muốn ôm anh".

-"...".

Vương Nhất Bác nhìn anh ngây ngốc đang cố nhích từng chút đến gần mình mà kiềm không được nhanh chóng dang tay ôm gọn anh vào lòng. Cậu choàng tay ôm lấy vai anh, ở bên tai anh thấp giọng.

-"Em có người mình yêu rồi".

-"Ừ".

-"Chiến ca".

-"Ừ".

-"Em yêu anh".

Vương Nhất Bác nhắm mắt cố hít một hơi thật sâu ở bên tai anh nói một cách thật rõ ràng. Bản thân cậu biết rõ, ngay lúc này anh sẽ không hiểu gì nhưng trong lòng vẫn không thể trấn tĩnh được.

-"...Ừ".

Vòng tay càng siết chặt hơn khóe mắt đã phiếm hồng từ lúc nào, hai người ôm nhau không nói một lời. Cậu biết sáng mai anh sẽ quên, sẽ chẳng còn nhớ gì đến những câu hỏi cùng những lời tỏ tình ngốc nghếch này nhưng cậu vẫn muốn được nói cho anh nghe, cho dù bản thân ích kỉ một lần cũng không sao cả.

Vương Nhất Bác không biết từ khi nào bản thân đối với người anh trai này đã vượt qua mức tình cảm anh em đơn thuần. Từ nhỏ cậu đã biết anh không phải anh ruột mình nhưng đối với anh cậu vẫn luôn dành ra một thứ tình cảm đặc biệt không tên. Đến bây giờ rốt cuộc cậu cũng đã biết thứ tình cảm không tên đó là gì, nhưng Tiêu Chiến không hề biết những điều này.

Từ nhỏ Tiêu Chiến luôn coi cậu là em trai mình để bảo vệ, che chở, yêu thương cùng nuông chiều cậu, coi cậu như một đứa trẻ nhỏ mà chăm sóc.

-"Anh có người mình yêu chưa?".

Vương Nhất Bác hơi buông anh ra nhẹ giọng hỏi, tâm tình phút chốc nhảy vọt, lo lắng quan sát vẻ mặt anh.

Tiêu Chiến lúc nãy dường như đã ngủ quên trên vai cậu vừa bị lay tỉnh cả khuôn mặt khó chịu nhíu chặt nhưng vẫn đáp lời cậu.

-"Có".

Tim hẫng một nhịp, ngay cả hơi thở cũng ngập tràn lo lắng.

-"Vậy...".

Vương Nhất Bác còn muốn hỏi nữa nhưng một cảm giác bất an truyền đến khiến cậu không dám nói tiếp. Cậu sợ sẽ nghe được câu trả lời mình không muốn nghe, đến lúc đó ngay cả dũng khí để yêu anh cậu cũng không còn.

-"Buồn ngủ...".

Tiêu Chiến đưa tay dụi mắt, nhỏ giọng ủy khuất, khi nãy vốn anh đã ngủ lại bị cậu quấy rầy nên lần này đã lên tiếng phản ánh.

Vương Nhất Bác không nói gì, sự lo sợ kia cũng không muốn nghĩ đến, trong thâm tâm hiện lên một kế hoạch xấu xa.

-"Tới đây hôn em rồi chúng ta đi ngủ".

-"...".

Tiêu Chiến chỉ im lặng nhìn cậu không biết có phải nhìn đến ngu ngơ luôn rồi hay không mà chẳng thấy hành động gì. Đến khi cậu tưởng anh sẽ không làm gì định đứng lên thì trên môi truyền đến cảm giác mát lạnh nhưng rất nhanh đã rời đi. Vương Nhất Bác cười rồi, cười đến muốn phi lên trời, cậu còn ngỡ rằng bây giờ mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới.

Vương Nhất Bác không nói một lời, tự mình tìm đến đôi môi khép hờ kia mà hôn lên, Tiêu Chiến vẫn đang nhắm mắt muốn ngủ đột nhiên trên môi có thứ gì đó, không cần nghĩ ngợi đã vươn lưỡi muốn đẩy thứ đó ra. Anh sẽ chẳng bao giờ ngờ được chính hành động vô thức này của anh đã chạm đến tiểu quỷ trong người Vương Nhất Bác. Cả người cậu khẽ run, từ từ cậy mở hai cánh môi anh, đầu lưỡi nhanh chóng tiến đến thăm dò khoan miệng, cùng anh môi lưỡi miên man quấn quýt. Vị rượu trái cây vẫn còn lưu lại trong miệng Tiêu Chiến một lần rồi lại một lần bị Vương Nhất Bác tham lam mà quét sạch.

Không ai biết thời gian đã qua bao lâu cho đến khi Tiêu Chiến thật sự chỉ còn thiếu một bước nữa sẽ mất mạng thì Vương Nhất Bác mới từ từ rời đi. Cậu nằm đè lên người anh từ bao giờ, tay phải giữ ở hông, tay trái đỡ lấy đầu anh tránh để anh bị thương, hô hấp rối loạn, tâm kề tâm, không gian chỉ còn tiếng thở gấp. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang kịch liệt hô hấp, dần chuyển ánh mắt đến lồng ngực đang lên xuống mãnh liệt, yết hầu liên tục chuyển động khiến cậu cảm thấy cả người sắp bị bức đến phát điên liền lập tức ngồi dậy rời khỏi người anh. Vương Nhất Bác sợ rồi, nếu lúc nãy còn chần chừ thêm phút giây nào nữa cậu thật sự không biết bản thân sẽ làm đến mức nào.

-"Nếu sáng mai anh có thể nhớ được những chuyện này chắc chắn sẽ hận đến không muốn nhìn mặt em, cũng có thể sẽ lập tức rời khỏi em".

Đến khi thay quần áo, mang anh lên giường thì trời cũng đã gần sáng, Vương Nhất Bác lần này đã thật sự mệt mỏi vừa tắm xong ngay cả tóc còn chưa kịp lâu khô, tùy ý vắt khăn lên ghế rồi leo lên giường ôm lấy anh mà ngủ.

-"Ngủ ngon, Chiến ca".

Một nụ hôn khẽ rơi, mi tâm khẽ chuyển động, cả hai dần dần chìm vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác nở nụ cười như có như không dần thiếp đi, Tiêu Chiến bên cạnh cũng vô thức cười chỉ là không biết anh đang mơ thấy cái gì.

Nói đến lúc nãy Tiêu Chiến vì sao lại uống rượu thì phải kể đến chuyện lúc nhỏ, cả hai phòng anh và cậu đều được chuẩn bị hai tủ đồ ăn vặt. Hai tủ này từ nhỏ là do Vương Phu nhân chuẩn bị cho đến bây giờ bên trong vẫn luôn đầy ấp đồ ăn vặt do quản gia Lý chuẩn bị. Vậy nên lúc nãy khi vào phòng, Tiêu Chiến đã không chút nghi ngờ mà mở tủ lấy nước uống, chỉ đáng tiếc đó không phải nước trái cây mà là rượu trái cây, trên vỏ chai không ghi rõ làm sao có thể trách anh.

Chờ Ngày Ta Nhận RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ