Chờ Ngày Ta Nhận Ra _ Chương 11.

146 11 1
                                    

CHỦ TỊCH
Tác giả: Nguyễn Ngọc ( Yunie).

Cả hai tới bệnh viện trong thời gian nhanh nhất hoàn thành xong các bước cần thiết đến bây giờ đã là hai tiếng đồng hồ nhưng đèn phẫu thuật vẫn chưa tắt. Cả người Vương Nhất Bác ngồi trên ghế hành lang không còn chút sức sống giống như cả thế giới trước mắt cậu bây giờ chỉ còn lại màu đen tối. Cậu im lặng, Triệu Nhã Ân cũng chỉ có thể im lặng ngồi bên cạnh cậu cùng nhau chờ đợi.

12 tiếng đồng hồ trôi qua, điện thoại Vương Nhất Bác đã reo liên tục rất nhiều lần nhưng cậu không bắt máy, cuối cùng là trực tiếp tắt nguồn. Triệu Nhã Ân ngồi bên cạnh cả một đêm không ăn uống, không nghỉ ngơi hay chợp mắt một chút nào đã khiến cô mệt đến muốn ngã xuống nền đất bệnh viện ăn vạ thì cuối cùng Vương Nhất Bác không nhìn nổi cũng phải lên tiếng.

-"Chị về nghỉ ngơi đi không cần ở đây, nhiều người hơn cũng không giúp được gì".

Triệu Nhã Ân vốn muốn lên tiếng phản bác cậu nhưng tìm mãi không ra được lý do mình nên ở đây. Đúng như cậu nói, cô không phải bác sĩ lại càng không phải y tá, ngay cả việc ngồi đợi vẫn không cần cô, dù gì nếu Tiêu Chiến tỉnh thì người anh muốn gặp cũng đã ở đây.

Trong lúc cô còn băng khoăn không biết nên ở lại hay rời đi thì đèn phòng phẫu thuật cuối cùng đã tắt, cửa lớn mở ra, vị bác sĩ chính của ca mỗ nhanh chóng đến chỗ hai người thông báo.

-"Bệnh nhân bị chấn thương não do va đập mạnh, máu bầm không lưu thông tụ lại chèn ép vào các dây thần kinh đã được chúng tôi xử lý, nhưng vẫn cần quan sát thêm. Bên cạnh đó phần xương sườn bị gãy, nhiều xương vụn được lấy ra cần nhiều thời gian từ từ lành lại. Hiện tại cậu ấy vẫn còn trong tình trạng hôn mê chưa biết khi nào sẽ tỉnh nhưng ca phẫu thuật này rất thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, người nhà không cần quá lo lắng. Nếu không còn gì nữa chúng tôi xin phép đi trước".

-"Cảm ơn bác sĩ".

Vương Nhất Bác không còn chút sức lực ngã người xuống dãy ghế hành lang nhắm mắt định thần, giây lát sau khóe môi cậu khẽ cong lên nụ cười an lòng. Đối với cậu Tiêu Chiến không sao đã là niềm hạnh phúc, không tỉnh bây giờ thì sau này sẽ tỉnh, bao lâu cậu cũng sẽ chờ. Triệu Nhã Ân biết Tiêu Chiến không sao đối với cậu đã là niềm vui lớn nhất vậy nên cũng không lên tiếng an ủi hay động viên gì thêm nữa.

_______

Một tháng sau.

-"Cậu ta thật sự nghĩ mình có thể đảm nhận chức vụ Chủ tịch này hay sao, chỉ là một thằng nhãi miệng còn hôi sữa còn dám vươn oai trước mặt chúng ta".

Người đàn ông trung niên đứng trước gương nhà vệ sinh tức giận quát lớn tiếng.

-"Tôi còn muốn xem cậu ta giải quyết dự án đó như thế nào, không có vốn đầu tư dự án không hoàn thành trước thời hạn không chỉ ảnh hưởng đến dự án này mà cổ phiếu chắc chắn sẽ bị rớt đến thảm hại".

Chờ Ngày Ta Nhận RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ