Chờ Ngày Ta Nhận Ra _ Phiên ngoại.

149 3 0
                                    

Sinh nhật bên nhau.
Tác giả: Yunie (Nguyễn Ngọc).

Những hình ảnh hạnh phúc dần biến mất khi Tiêu Chiến từ từ mở mắt ra lần nữa, hình ảnh mà anh nhìn thấy lúc này chính là cảnh tượng ngày hôm đó hai người cãi nhau.

Trước mặt anh, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang im lặng nhìn nhau, trong trí nhớ của anh, hôm ấy là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu khóc sau rất nhiều năm trầm tĩnh. Vương Nhất Bác giống như lần đó không nói một lời xoay người từng bước từng bước rời đi, tiến thẳng về phía anh. Khác với anh của quá khứ trước kia vẫn đang im lặng nhìn theo cậu, Tiêu Chiến của lúc này theo phản xạ vội vươn tay ra muốn giữ lấy tay cậu, cơ hội lần này anh không muốn để cậu đi, càng không muốn vụ tai nạn ngày hôm đó sẽ xảy ra thêm một lần nào nữa.

Nhưng...

Tiêu Chiến kinh sợ cúi đầu nhìn bàn tay mình, anh khẩn thiết hết lần này đến lần khác muốn níu giữ cậu lại thế nhưng cả cơ thể anh như đang hòa vào màn không. Anh chẳng cách nào chạm vào cậu và thậm chí chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác đi xuyên qua cơ thể anh, bàn tay cậu cũng thật vô tình mà lướt qua tay anh, mặc cho Tiêu Chiến đang sợ hãi đến nhường nào chỉ muốn nắm chặt lấy tay cậu.

-“Nhất Bác, đừng đi. Em không được đi, Nhất Bác...Nhất Bácccc...”.

Dòng nước mắt ấm nóng bất lực lăn dài trên gò má, từng tiếng thét gào thảm thiết nhưng không hề phát ra thanh âm. Cảm giác bất lực tột cùng khi không thể níu giữ cậu khiến Tiêu Chiến đau đớn ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo. Nhìn theo bóng lưng cậu đi khuất, Tiêu Chiến khóc nấc lên từng hồi, anh...lại một lần nữa không thể giữ lấy cậu.

-“Tại sao lại như vậy chứ...”.

Nỗi đau đớn tưởng chừng đã kết thúc nhưng ngờ đâu đầu óc Tiêu Chiến lần nữa xoay vòng trong mê cung, cảm giác choáng váng đau đớn khiến anh nhắm chặt hai mắt chờ đến khi một cảnh tượng khác dần hiện ra trước mắt.

Khung cảnh quen thuộc hiện lên, nơi anh đang đứng là trước cửa phòng của chính mình. Xung quanh mọi thứ đều yên tĩnh đến khác lạ, Tiêu Chiến mơ hồ lấy lại thần trí, lúc này anh dường như nhận ra bản thân mình đang ở trong tình huống nào. Cố gắng quên đi cảm giác đau đớn lúc nãy, Tiêu Chiến nhắm mắt hít sâu một hơi, lấy hết can đảm cất bước đi xuyên qua cánh cửa phòng đang khép hờ.

Xuất hiện trước mặt anh là hình ảnh phờ phạc và tiều tụy của Vương Nhất Bác, đây là hình ảnh mà anh chưa bao giờ nhìn thấy từ cậu và càng không cách nào có thể tưởng tượng ra. Tiêu Chiến xót xa nhìn cậu ôm chặt trong lòng khung ảnh của hai người, nước mắt từng dòng lẳng lặng rơi trên gương mặt vô hồn.

Tiêu Chiến từng bước tiến đến gần Vương Nhất Bác, anh đưa tay muốn gạt đi hàng nước mắt còn động trên gương mặt cậu nhưng vẫn như cũ.

-“Nhất Bác”.

Ngay khi Tiêu Chiến chạm đến gương mặt cậu thì cũng là lúc Vương Nhất Bác của quá khứ nhìn thấy những dòng chữ ẩn giấu phía sau khung ảnh. Đầu óc Tiêu Chiến lần nữa quay cuồng trong vô tận, chỉ để lại cảnh tượng cuối cùng trong mắt anh là hình ảnh Vương Nhất Bác điên cuồng chạy xuống lầu, còn anh cho dù có cố gắng đến mức nào cũng không thể ngăn cản cậu.

Chờ Ngày Ta Nhận RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ