9.

108 5 1
                                    

   Cô đang không biết Jongseong có thật sự thích mình không hay vẫn chỉ là trêu đùa. Nhưng nếu là vậy cậu ấy đâu cần làm thế với Min Jae chứ.

   Cậu đau lòng, tay đưa lên xoa nhẹ vào má ửng đỏ vẫn hằng rõ năm ngón tay lúc nãy, cảm thấy tội lỗi vô cùng.

   "Soo Ah, mình xin lỗi... Xin lỗi vì lỡ để cậu ấy đánh cậu. " Jongseong xót xa nhìn người con gái trước mắt, cũng tại cậu mà cô phải nhận một cái tát, nó đáng ra phải nằm trên mặt cậu mới đúng.

   Soo Ah sững sờ, không phải vì hành động mà là kì lạ. Cảm giác cậu trai trước mắt lại khác thường đến vậy, cậu thật sự thích cô sao.

   "Thật hay giả đây. Bộ mặt cua gái này cũng kinh nghiệm phết nhỉ" cô nghĩ thầm có ý trêu nhưng cũng khá lo vì thực sự nếu cậu thích cô, dù tiếc nhưng tình cảm này sẽ không hồi đáp, vì cô vẫn còn đang chờ một người.

   "Soo Ah" cậu lớn giọng gọi cô.

   "Ờ... à hả? " vẫn đang loay hoay với đống suy nghĩ phức tạp trong đầu, mơ hồ đáp lại.

   "Cậu nghe mình nói gì không đấy? "Thấy Soo Ah không có phản ứng gì, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên má cô, lại cảm thấy ươn ướt lòng bàn tay. Cuối đầu xuống nhìn cô, cô hai mắt đỏ khoe, nước mắt tuông xuống như mưa. Khuôn mặt thất thần, Soo Ah gạt bỏ cánh tay cậu, chạy vào nhà vệ sinh gần đó.

   Nhìn bóng lưng dần khuất, Jongseong trách móc bản thân đã nói gì quá sao. Nhớ lại câu nói của bản thân, vẫn không nhớ mình đã làm gì sai, sao cô lại khóc mà bỏ đi như thế.

   ...

    Trong phòng cuối của nhà vệ sinh, tiếng nức nở phát ra cũng chẳng ai nghe thấy. Soo Ah một mình hai mắt ngấn lệ. Nhớ lại năm 7 tuổi, trước cái tai nạn của gia đình cô một năm, chàng tựa như thanh xuân của cô bỗng tan biến ngay trước mắt.

   " Hana à, cậu giận mình hả? Hana... "Chàng trai vừa bước vừa gọi tên cô, vẻ mặt sợ hãi, cũng theo đó là ánh mắt nuông chiều dành cho người con gái này.

   " Đừng giận nữa mà! Xíu mình mua mint choco cho cậu nha"nghe những lời dỗ dàng, nhận lỗi từ chàng trai, cô vui biết là bao nhưng vẫn giả bộ phớt lờ để xem cậu nói gì tiếp theo.

   "Cậu nghe mình nói gì không đấy?" lời nói có chút bất mãn nhưng vẫn là dáng vẻ dỗ dành như ban đầu. Nãy giờ vẫn im lặng nhưng lòng đã sớm tha thứ cho chàng trai ngốc này. Định gọi tên cậu thì...

   "Bíp... Bíp~... Bùm! "" két!!! " tiếng còi xe in ỏi, tiếng va đập lớn cùng tiếng phăng xe chói tai. Cô đứng hình, sợ hãi chả dám ngoẳn đầu lại.

Do dự một hồi cũng quay đầu. Cảnh tượng hải hùng nhuộm đỏ máu tưới, còn dính vài vệt đỏ trên đôi bata trắng của cô. Lúc này cô như muốn móc hai mắt mình ra, muốn đâm thủng màng nhĩ như người mù điếc để khỏi phải nhìn thấy cảnh tượng này.

Tiếng hô hoán, tiếng còi xe cấp cứu lảng vảng bên tai nhưng cô cứ đứng cắm rễ ở đó, cũng không biết đã đứng đấy bao lâu, đã rơi bao nhiêu nước mắt. Nãy còn nghe lời dỗ dành, có chút vụn về lại vô cùng đáng yêu, giờ đây từng mảng da thịt rãi rác khắp nơi. Giá như bản thân chịu quay đầu nhìn cậu lần cuối, dám dũng cảm nói lên tiếng lòng bây giờ thì có phải sẽ không hối hận như bây giờ.

[HEESEUNG & YOU] Love Or HateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ