Ngoại truyện 2(ver HE): vị khách suốt đời

120 4 4
                                    

Công ty

Siyeon làm việc với chức thư ký

"Cô làm ăn kiểu gì vậy hả. Văn bản tám trang thì hết năm trang sai form chữ, ba trang lỗi chính tả. Nội dung hợp đồng thì sơ sài... Như vậy thì ai sẽ ký đây?" gã sếp quăng mạnh tệp tài liệu em vừa mới hoàn thành xuống đất.

Phận làm nhân viên phải nhẫn nhịn, Siyeon cúi người nhặt lại nó. Người lại khom chín mươi độ xin lỗi gã ta.

"Xin lỗi sếp, tôi sẽ sửa lại nó nhanh nhất. Xin lỗi đã làm chậm tiến độ của công ty, thành thật xin lỗi ạ" lại gập đầu như giả tỏi.

Chạy nhanh ra khỏi phòng sếp, em thở gấp vì hồi hộp lẫn lo lắng. Cứ hễ mỗi lần ai trách mắng thì em lại hồi hộp đến khó thở, không phải bệnh gì cả do cơ thể nó vậy thôi.

Nhưng cũng nhanh chóng rũ bỏ, em quay lại bàn thư ký, quăng mạnh tập tài liệu xuống bàn, than trời than đất. "Cái ônh già chết tiệt, làm như tôi muốn làm cho ông chắc... Aiss"

"Thôi nào cô Seon, sếp hơi khó tính một xíu thôi!" cô đồng nghiệp xinh đẹp vỗ vai em.

"Tức chết mà" dậm chân đùng đùng, cô đồng nghiệp khuyên không nổi đành ngồi xuống tiếp tục việc dở dang.

Em lấy điện thoại gọi cậu bạn thân tiếp tục mắng mỏ ông sếp. May cho Siyeon là phòng cách âm, chứ không đã cuốn gói khỏi công ty lâu rồi.

"Niki hả, trời ơi tức chết mình rồi!" vừa nói vừa lấy tay phẩy phẩy cho bớt nóng.

"Lại bị sếp mắng sao?" Niki như lường trước được câu chuyện của cô. Không có gì là ngạc nhiên.

"Chắc mình nghỉ việc quá!" tay chống cầm, lại than thở với cậu bạn khi tệp tài liệu chưa được chỉnh sửa

"Cậu nghỉ mình nuôi!"

"C-cái....gì?" em tự sặc nước bọt của bản thân, cứ như nghe chuyện long trời lỡ đất gì vậy.

Siyeon bất ngờ, em từng là một người hay dựa dẫm vào cậu, nhưng chưa từng nghĩ cậu sẽ ngỏ ý nuôi mình cả đời.

"Nếu cậu xin nghĩ, thì cứ ở nhà... Mình sẽ nuôi cậu?" khẽ có tiếng cười ranh mãnh bên đầu giây. Lời nói em tưởng chừng đùa của Niki lại phải dằn vặt từng chút mới có dũng khí nói ra.

Tựa bao giờ em đã không biết, bản thân đã chẳng còn chút tương tư nào về mối tình đầu. Thay vào đó em càng dựa dẫm vào cậu ấy, tiệm bánh cá nổi tiếng Nishimura mà người người phải đặt trước cả tháng, còn em thì ra vào thoải mái, còn có ghế mà cậu chuẩn bị riêng.

Tựa bao giờ tiệm bánh ấy lại trở thành chỗ ấm thứ hai của em. Tựa bao giờ mà mà chủ tiệm ấy lại quan trọng một cách kì lạ.

Em thừa nhận bản thân chưa từng thích cậu, nhưng không thể thừa nhận việc không hề có tí rung cảm nào.

Năm tháng thanh xuân mà em luôn coi có mối tình đầu cạnh bên, không biết từ bao đã dày đặc sự xuất hiện của cậu. Thứ tưởng chừng như vô hình, vậy mà ngày nào cũng phía sau em, còn thứ em coi là tất cả, lại sải cánh như chú chim tự do về vùng trời riêng nó.

[HEESEUNG & YOU] Love Or HateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ