21.

101 6 0
                                    

   Anh vuốt ve mái tóc cô, tay còn lại vòng eo con kiến kia. Chặt đến nỗi như sợ nới lỏng một tí là cô sẽ mọc cánh mà bay đi vậy.

   Chìm đắm trong cái ôm ngọt ngào như đường đó, mùi hoa hồng xọc thẳng vào mũi, đều là hương tự nhiên dịu nhẹ của cả hai cơ thể chứ không phải mùi nước hoa nồng nặc khó ngửi. Âu yếm nhau như đã mười năm không gặp.

   "Heeseung à! Sao nãy anh không nói lơi nào mà bỏ em rồi đi mất vậy? "

   Ngước nhìn anh, giọng nũng nịu thắc mắc, đôi phần trách móc nhưng vẫn tình cảm như cũ.

   "Chỉ là... anh sợ nếu gặp em rồi, thấy được em thì lại lưu luyến cái nơi này... " anh nhìn cô, mắt ôn nhu khó tả. Rồi tiếp...

   "Lưu luyến... cái nụ cười trên môi em, rồi không thể đi được. Anh không muốn xa em đâu! " từng câu chữ thốt ra đều chứa chan yêu thương, dỗ dành mà an ủi.

   "Vậy em đi cùng anh! "

   Cô đổi giọng trêu chọc, thật sự Hana cũng có ý đó, chỉ là... sợ phiền anh thôi. Lúc đó cũng chưa biết tình cảm của anh nhưng nghe anh nói yêu mình, vô chẳng giấu tâm tư làm gì.

   "Đi cùng? Em chắc sao...đi theo anh, ổn chứ? " Heeseung ngạc nhiên nhìn cô, nghe cô nói muốn đi cùng mình thì không khỏi vui sướng.

   Mắt anh sáng lên người một chú nai con, cả người cũng rạo rực trong niềm vui bất ngờ này.

   Jongseong rốt cuộc cũng chẳng nhìn nổi cảnh này, nãy giờ cậu cứ như làn không khí tản quanh phòng chả ai để ý. Đứng dậy đi ra ngoài, hàng lệ động lại trên khóe mắt cũng không kiềm được bao lâu mà từng bước chân chẳng dài.

   Nụ cười ấy...cô chưa bao giờ cười tươi như thế với cậu.

   Jongseong lại thắc mắc, cái gì mà Hana, cái gì mà đi cùng? Sự tò mò dừng lại ở tên cô. Nhìn Heeseung, cậu cũng đã hiểu phản ứng có chút không tin hồi nãy của anh. Lúc nhắc đến tên cô thì anh lại rất ngạc nhiên, ánh mắt mang đôi chút hoang mang.

   Cô cuối cùng tên Soo Ah hay Hana?

   Trong phòng bệnh, một nam một nữ trao nhau cái ôm thắm thiết, nó đặc biệt khó thấy ở những cặp lâu năm.

  Heeseung quên luôn cả chuyến bay, chỉ mãi mê nhìn người con gái trong vòng tay, à không... cô là một thiên thần.

   Khuôn mặt bé xinh nhỏ nhắn, đôi môi đỏ hồng nhưng có chút tái nhợt do thuốc chưa vơi hẳn. Đôi mắt trong veo, mà đen huyền mộng mơ, nhìn vào có chút ngây thơ, đáng yêu.

   "Vậy ta đi chung? "

   Mắt nhu hòa nhìn Hana, không cần biết khi nãy cô đùa hay thật nhưng anh vẫn muốn cô cùng mình qua mĩ.

   "Anh chắn chứ?... Em phiền lắm đấy"

   Tay đặt lên mặt anh, kéo gương mặt điển trai kia lại đối diện với mình, giọng tinh nghịch hỏi lại.

   "Anh đặt vé! Tuần sau được chứ? "

   Không chút e ngại, mặt càng tiến cần đến khuôn mặt xinh xắn kia. Đầu mũi chạm nhau, như cảm nhận được một tia điện nóng bỏng xẹt qua. Cả hai mặt có chút đỏ, lưu luyến rời khỏi vòng tay đối phương nhưng vẫn là đôi mắt tình tứ nhìn nhau.

[HEESEUNG & YOU] Love Or HateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ