11.

113 5 1
                                    

Màn tỏ tình của Jongseong đã kinh động đến mọi người, cậu là tên đào hoa đánh gục biết bao trái tim thiếu nữ giờ lại trung thành đem lòng yêu một người. Trước giờ, chưa ai có thể cản lại mê hoặc của Jongseong, cả ả Min Jae cũng mê chết mệt đấy thôi! Giờ đây cô gái tên Soo Ah cũng cho mọi người biết tim sắt là gì.

Trong góc tối kia, một bóng hình khiêu gợi nhưng đôi mắt đầy tơ máu lộ rõ dáng vẻ căm phẫn, sau trong con ngươi che giấu sự thù hận khó lòng miêu tả. Min Jae dựa vào tường, mặt lạnh như tiền, mắt thâm độc dõi theo bóng lưng khuất dần của Soo Ah. Những bước chân của cô như mũi dao nhọn cứa vào tim ả.

"Kim Soo Ah! Mày chờ đó, dám cướp Jay của tao. Muốn uống rượu phạt chứ gì? Tao cho mày uống đã luôn" ả cười gian, yêu sinh hận là thế sao?

...

Bên này, chàng trai ngồi bên piano, ngón tay thon dài lả lướt trên từng phím đàn, miệng ngâm nga bài hát yêu thích. Heeseung nhìn ra cửa sổ, bầu trời đêm tĩnh mịch, lại nhìn cái mũ đen trong balo, cậu thở dài...

"Khi nào anh mới gặp lại em đây Hana. Đã gần một năm rồi... Haizzz! "

Trầm ngâm một hồi, cậu gạt đi cái suy nghĩ đó rồi lại lao đầu vào tập nhảy điên cuồng

"tùy duyên vậy" không phải không muốn gọi, số điện thoại có đấy thôi nhưng lại sợ nếu cứ thế bản thân sẽ không chuyên tâm tập luyện được.

Không còn là Heeseung của ngày nào, giờ đây trông thấy lại khác xa lúc trước. Giọng hát cũng hay hơn, khả năng nhảy, rap cũng tiến bộ theo thời gian. Đặc biệt cậu bây giờ rất đẹp trai, gương mặt thanh tú, mang chút lạnh lùng nhưng nếu đã cười thì dễ thương không ai bằng.

Tuần tới là cuộc thi nhảy, còn không biết nên nộp hồ sơ thực tập vào công ty nào nữa, cậu vừa lo vừa vui. Vui vì cậu được mời tham gia, lo vì chả biết có thể thực hiện tốt hay không.

"Ước gì em ở đây, Hana à" nói rồi cũng nở nụ cười trên môi, cũng nhờ lời động viên hôm đó cậu mới xuất sắc thực hiện thành công màn trình diễn.

"Hana? Hana là ai... Ổn chứ em trai, sao cười tươi thế? " đứng ngoài cửa định đem cho cậu chút đồ vặt, lại thấy cậu vừa nhắc tên một cô gái còn cười rất hạnh phúc nữa. Cảm thấy em trai từng tuổi này vẫn đáng yêu như thế không nhịn được mà trêu chọc.

"Em ổn! Anh ra ngoài được rồi đó, Heedo! " cậu bĩu môi, có chút bực bội nhưng thấy tô ramyeon trên tay anh trai cậu không khỏi cảm ơn. Nữ cười lại trên môi lần nữa.

"Đây nè! Ăn lấy sức đi, cũng đừng cố quá không lại quá cố bây giờ" thấy ánh nhìn cậu em đặt trên tô ramyeon anh cũng thầm hiểu, vẫn không quên châm chọc mấy câu.

...

Đằng này, Hana nẳm trên giường thở dài, nói cô không để ý Jongseong là sai nhưng cũng không phải loại cảm giác làm người ta động tâm.

Chợt nhớ đến bóng hình chàng trai niên thiếu hơn mình chỉ hai tuổi, thẫn thờ ngồi bên gốc cây ven đường, dáng vẻ ngốc nghếch, vụng về đó cứ làm cô nhớ mãi. Heeseung lúc đó mặc áo thun trắng, quần Jeans xanh, đầu tóc rối bù. Người có chút run lên vì lạnh, âm thầm nức nở bên gốc cây, dáng vẻ đó thật làm người khác muốn che chở, bên cạnh. Nếu lúc đấy cô tỏ tình liệu anh có ở lại không, cảm thấy bản thân vì không muốn rời xa anh mà ít kỉ thế sao, nhưng biết tên anh cũng rất vui rồi.

[HEESEUNG & YOU] Love Or HateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ