48. end

249 8 4
                                    

Phòng thu âm nhộn nhịp ngày nào, nay chỉ trơ trọi một mình Lee Heeseung.

Tiếng nhạc du dương, Heeseung mệt mỏi tựa vào ghế.

Anh nghe bài hát yêu thích. When I was your man

*that i should've bought you flowers*
'Rằng lẽ ra anh nên tặng em đóa hoa'

*And held your hand*
'Và nắm lấy tay em'

*Should've gave you all my hours*
'Lẽ ra nên dành tất cả thời gian cho em'

*When i had the chance*
'Khi anh còn cơ hội'

*Take you to every party*
'Đưa em đến mọi bữa tiệc'

*Cause all you wanted to do was dance*
'Vì tất cả những gì em muốn là khiêu vũ'

*Now my baby's dancing*
'Và giờ bé cưng của anh đang khiêu vũ'

*But she's dancing with another man*
'Nhưng người bên cạnh chẳng còn là anh'

"I can't hold your hand... Sorry my girl, you're not mine anymore" giọng anh nhỏ nhẹ nói,

'Anh không thể nắm lấy tay em... Xin lỗi cô gái của anh, em chẳng còn là của anh nữa'

Anh không thể hứa với em điều gì cả cô gái, anh không thể biết mình còn bao nhiêu là thậm tệ, bao nhiêu tội tù.

Anh không dám hứa cho em một đám cưới xa hoa, bởi giờ em chẳng còn là cô gái của anh nữa.

Anh tiếc nuối biết nhường nào khi căn phòng hai ta đã không còn bóng dáng em.

Anh sai mà anh không biết, anh nợ em nhiều thứ nhưng không thể trả.

Cơ hội nhiều lần em cho anh cũng chẳng thể nắm bắt.

Ngu muội đứng nhìn thân ảnh em biến mất, khi lìa xa anh mới biết mình cần em nhường nào.

Cô gái đã từng là của anh, giờ đã êm ấm trong gia đình ba người hạnh phúc... Thứ mà có thể cả đời này anh cũng không làm nổi.

Lời thề thốt, hẹn non hẹn biển của anh, giờ chẳng đáng một xu.

Anh xin lỗi cô gái...

Chỉ mong em hạnh phúc, có lẽ cả đời anh cũng không bù đắp được tổn thương cho em.

Heeseung ngồi vào bàn thu âm, mở quyển sổ sáng tác ra. Trầm ngâm nhìn nó hồi lâu...

Anh cười nhạt, từng câu từng chữ, ý nghĩa của lời bài hát đều liên quan đến cô.

Lại lật từng trang giấy mỏng, hầu nhưng trang nào cũng có tên cô... Nó viết ở cuối trang, đầu trang, giữa bản nhạc.

Còn nhớ suốt đám cưới của Sunghoon và Jongseong. Anh không một lần cười, thức ăn mang lên đều món anh thích nhưng chẳng thể nuốt nổi.

Đôi mắt Lee Heeseung dán chặt lên Hana. Từng giây ngắm nhìn cô, cô xinh đẹp hơn, cười nhiều hơn.. Có phải là do anh không, nếu anh không xuất hiện có lẽ bây giờ cô còn cười tươi hơn thế.

Thở dài một hơi, anh đống nó lại. Mắt nhắm nghiền tựa ra sau ghế.

Lại chợt tỉnh, cứ mỗi lần nhắm mắt, hình dáng em lại hiện lên, nó như khắc sâu vào tâm trí, ăn mòn những tế bào.

[HEESEUNG & YOU] Love Or HateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ