12.

95 5 0
                                    

   "Yeong Min nè! Hôm nay có chút chuyện muốn nhờ cậu! " Jungwon bày trò chọc cô một chút.

   "Ây da! Bổn cô nương đây không gì là không giúp được hết... Nói xem! " cô cũng khá tò mò, nói ra chuyện gì của cậu cô đều muốn xen vào, Yeong Min muốn làm một phần trong cuộc sống cậu.

   "Thật ra... Mình thích Huyn Na lớp bên nhưng không biết cậu ấy thích mình không... Mình muốn nhờ cậu đóng giả người yêu mình để... thử xem cậu ấy có ghen không" cậu nói dối không chớp mắt, trắng trợn bịa ra một câu chuyện xàm xí hết sức, cậu như này Soo Ah cũng phục.

   "Huyn Na lớp kế bên... Cậu thích cậu ta?" chợt một cõi chua xót ùa đến, cô như chết lặng, đầu ốc trống rỗng. Vẫn chỉ muốn xác nhận lời nói đó.

   "Đúng rồi là cậu ấy" Jungwon thêm dầu vào lửa, xảo quyệt thêm phần dối trá.

   "Vậy thì mình không giúp được rồi! " lời nói kèm theo ánh mắt long lanh biết nói của cậu, cô đã tin là thật.

    Tim như bị dao cứa, hàng lệ dài bắt đầu hình thành trên đôi mi. Kiềm chế chả lâu, nước mắt giàn giụa tuông xuống. Cô nức nở thành tiếng, tiếng khóc chua xót đến đau lòng.

   Ai không biết chuyện lại tưởng cậu ăn hiếp cô thì oan cho cậu.

   "Yeong... Yeong Min, mình... mình xin lỗi... Mình chỉ định chọc cậu xíu thôi mà! " cậu hoảng hốt cấp số nhân, Jungwon sợ hãi đến bên cô, ôm cô giải thích.

   "Mình xin lỗi, trên đời này mình chỉ thích cậu thôi. Chỉ có cậu thôi Yeong Min, mình nói thật mà! "

   Đầu cô tựa trên vai cậu, chỗ áo ngay đó ướt đẫm khoản lớn, bao nhiêu nước mắt ức chế đều dồn vào đó. Muốn đẩy cậu ra thì cậu lại nói thế...

   "Thật không? " đẩy nhẹ cậu ra, đôi mắt sưng húp, đỏ hoe. Jungwon nhìn cũng đã biết cậu làm nên chuyện tốt gì rồi, lần này cũng tại cậu, đùa lố quá.

   Yeong Min mong chờ câu trả lời của cậu hay... chỉ là nói an ủi cô thôi.

   "Mình thề! Yang Jungwon này chỉ thích mỗi Han Yeong Min thôi! " cuối cùng cũng nói ra, cảm thấy lòng nhẹ hẳn nhưng vẫn hồi hợp nhìn cô.

   "Cậu quá đáng lắm Jungwon... Cậu lừa mình, mình thích cậu thế mà! " cô lại gục mặt trên vai cậu, tay đấm liên tục lên ngực cậu, giọng trách móc.

   "Thế là đồng ý nhá! " nghe thế cậu tươi cười mở lời.

   Chưa kịp để cô đồng ý, kề sát mặt cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má. Theo ý cậu, đó là nụ hôn đánh dấu chủ quyền và cũng là lời động ý của cô.

   Yeong Min mặt đỏ hơn cà chua nhìn cậu, mắt không giấu nỗi sự ngượng ngùng mà liếc nhìn chỗ khác, đầu cũng gật tỏ vẻ đồng ý.

   Như đạt được ý nguyện, cậu vui vẻ trở lại chỗ ngồi. Bây giờ mới bắt đầu gọi món, đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người...

   Soo Ah ngồi trong góc tối chứng kiến tất cả, trên tay là chiếc điện thoại đã quay lại cảnh tượng tuyệt vời vừa rồi. Cảm thấy bản thân giống như bà mai, se tơ duyên cho hai người vậy.

   "Tin... Tin" tiếng tin nhắn điện thoại của Jungwon và Yeong Min vang lên cùng một lúc, mở ra xem thì là của Soo Ah. Là video đó, kèm theo dòng tin nhắn chúc mừng rất dễ thương của cô. Cả hai không trách móc cô quay lén, còn vui vì có thước phim để đời.

   ...

   Có thông báo trúng tuyển rồi, Soo Ah cũng không bất nhờ lắm, cô chỉ cần làm đủ điểm để vào trường là được, ai ngờ thầy Sim lại thông báo cô đứng đầu khối... Coi như ăn may đi, thật ra cô chỉ muốn sống yên ổn thôi, không muốn làm một người quá nổi bật. Cũng muốn gặp lại cặp đôi mà bản thân đã se duyên, cả... Jongseong nữa nhưng thôi sao cũng được!

   ...

   Đã một năm trôi qua, cô vẫn đợi anh, vẫn luôn nhớ nhung bóng hình đó...

   ...

   Khai giảng... Chậm rãi bước những bước nhỏ vào ngôi trường mới, người hướng nội như cô lại thấy mệt mỏi với việc kết giao lại bạn bè ở môi trường mới.

   "Áaaaa" có ai đụng phải cô, nói đúng hơn là cố tình như thế, nếu là va chạm bình thường cô đâu cần phải té đau đến thế. Ngước lên nhìn...

   "Ô... Là Soo Ah sao, lâu quá không gặp nhỉ. Xin lỗi nha, chỉ là cố ý hơi mạnh thôi. " là ả, Min Jae nhếch mép cười khinh, tay không quên tặng cô ngón giữa...

   "Cô lại bày trò gì nữa vậy Min Jae? " từ đâu một cậu trai xuất hiện chiếm trọn tầm nhìn của các nữ sinh, cả tiền bối khối trên cũng dán mắt vào gương mặt sắc nét mang phong cách lạnh lùng này.

   Soo Ah chết lặng, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Nếu đoán không lầm giọng nói này là của Jongseong, vẫn muốn kiểm chứng, ngước nhìn...

   "Soo Ah, cậu ổn chứ" hóa đá... Là cậu ta, chú bạch tuộc muôn thuở...

   Thấy cô bất động trên nền đất, cậu tiến lại gần dìu cô. Phản ứng lại cô xua tay ý không cần, mặc kệ Soo Ah xua tay đuổi muỗi cậu vẫn cứ làm theo tấm lòng thôi.

   "Được rồi Jay, mình ổn...! " thấy cậu cứng đầu cô lên tiếng sau đó tự thân đứng dậy. Nếu như ngã một cái mà được yên thì cô chấp nhận nhưng cậu đã học ở đây thì cô xem như đã mất đi sự bình yên mong muốn.
 
   Mặc kệ cậu, Soo Ah bỏ thẳng vào nhà vệ sinh...

   Cô đi rồi Jongseong cũng chả cớ gì mà ở lại, cậu phóng nhanh vào lớp. Ả kia thấy cũng bám đuôi theo.

   Min Jae chả muốn vào trường này đâu. Ả bỏ ra một số tiền khá là lớn chỉ để hối lộ hiệu trưởng cho ả xem thông tin của cậu nên ả mới học ở đây. Điểm xét tuyển cao trên mây luôn, học hành như Min Jae làm gì có cửa vào, điểm cũng là mua đó thôi.

   ...

   "Yoo Min Jae, cô ta thật phiền phức... Sao sống giống người bình thường lại khó vậy.... " trong phòng vệ sinh, cô thở dài, nói thầm trong lòng.

   "Chỉ cần đợi thôi... Mọi chuyện sẽ ổn cả mà"

  

  

[HEESEUNG & YOU] Love Or HateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ