34.

86 6 0
                                    

"Heeseung... Heeseung, mau dậy thôi" Hana lay lay cánh tay anh mấy cái.

"Gì vậy? " gương mặt ngái ngủ quay qua nhìn cô.

"Hana! " anh giật mình nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp trước mắt. Anh liệu có nhìn nhầm không, rõ hôm kia cãi nhau lớn thế cơ mà.

"Ủa rồi...sao anh ở đây? " giương đôi mắt Bambi nhìn cô, đầu lắc mạnh cho tỉnh táo, cứ ngõ là đang mơ.

"Hôm qua, anh say bí tỉ rồi chạy qua nhà em. Anh nhớ gì chưa. " hai tay khoanh trước ngực, nhìn anh yêu thương. Phì cười cái dáng vẻ nhếch nhác có tí dễ thương này.

"Anh xin lỗi. "

"Qua đến nay anh nói câu đó không biết chán sao?" cô ngán ngẫm. Thật sự Heeseung không nhớ gì thật sao?

"Em không giận anh nữa đâu! "

"Thật hả? " Heeseung mừng rỡ.

"Ừm, giờ thì anh xuống nhà ăn sáng giúp em. Đây là chìa khóa, có ra ngoài thì nhớ khóa cửa. Bây giờ em đi học" vội lấy trong túi ra xâu chìa khóa đưa anh.

"Để anh chở! " anh lên tiếng.

Cô quay đầu lại, mắt sắc lạnh nhìn anh "Không"

Nói rồi cô đi luôn.

"Ấy, vậy là...hai đứa mình làm hòa rồi. Há há" như con nít mà mừng lấy mừng để, anh ôm chiếc gối nhảy múa ăn mừng.

...

"Park Jongseong, Kim Cheol Soo hai em đã gọi ba đến đây chưa? " thầy Hwang đưa ánh mắt tia lửa nhìn hai người, trên tay cầm cây thước kẻ ba mươi xăng ti mét.

"Dạ, để em gọi. Bây giờ thầy cho tụi em ăn trưa đi thầy. Có gì chiều mình tính, em đói bùng" Jongseong vừa nói vừa xoa cái bụng lép xẹp của mình, liếc mắt sang cậu bạnđưa ám thị.

"À...đúng rồi thầy, người ta nói trời đánh tránh bữa ăn mà. " Suk Chae nói thêm.

"Thôi được rồi, chiều là chiều, không có ngày mai đâu đó. " nói rồi ông giận dữ bước đi.

"Phù, may thật! " Jongseong thở phào nhẹ nhõm.

"Này, cho tôi hỏi cái này" Suk Chae nhìn cậu, lòng đầy câu hỏi.

"Cậu cứ hỏi! "

"Tại sao cậu thích Hana? "

"Hana? " cậu quay lại trố mắt nhìn cậu trai kia.

"Tôi nghe hai người nói chuyện với nhau nên biết. Cậu cứ trả lời câu tôi hỏi là được? "

"Tại sao tôi thích Hana thì...chuyện này kể ra cũng dài lắm. Không ngờ cậu ấy là bạn hồi của tôi. Lí do thì chả có đâu, tôi yêu Hana, đơn giản là thế" Jongseong tựa lưng vào lang can ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh thẩm, nói ra chuyện này lòng cũng nhẹ đi đôi chút.

"Jongseong này, cậu có công nhận Hana tuy không có cái nhan sắc mà người ta thường gọi là mĩ nhân nhưng vẫn đâu đó ẩn hiện sự cuốn hút không hề nhẹ. " Suk Chae ngẫm nghĩ bóng hình cô, gương mặt đó, tính cách đó, đúng thật chả có gì để người khác phải ngoái nhìn nhưng chỉ ai tiếp xúc mới hiểu, thật có một điều nào làm người khác mê mẩn.

[HEESEUNG & YOU] Love Or HateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ