16.

96 4 0
                                    

   Cô bước ra, mái tóc vẫn ẩm ướt, chảy xuống cổ vài giọt. Cheol Soo ngồi đó ngây đơ ra, cặp mắt dán chặt lên cơ thể nuột nà của Soo Ah. Chiếc quần ngắn để lộ đôi chân trắng nỏn, thon dài của cô. Phần cổ áo sơ mi không quá chật nhưng cô vẫn gỡ thêm một nút cho thoải mái, điều đó để hở ra phần xương quai xanh sắc nét còn vương vài giọt nước trên tóc chảy xuống.

   Dáng hình gợi cảm này này không tên đàn ông nào là không nhịn được mà nổi thú tính, huống chi chỉ là liếc nhìn.

   "Sao vậy?... Áo hơi rộng nhỉ, cổ áo thì lại chật" vừa nói vừa chỉnh chỉnh cổ ảo cho rộng ra thêm, miệng thì luôn than chật.

   Cô lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu cậu. Cheol Soo nhìn cô giật mình, lại để ý xem Soo Ah có hiểu lầm không. Mắt lại dịu dàng nhìn cô si mê...

   "Cậu đẹp thật đấy Soo Ah! " ma xui quỷ khiến làm sao để cậu nói ra tiếng lòng của mình. Bản thân vừa thốt ra lại tự bịt chặt mồm, mặt cũng đỏ như cà chua... Không gian lại yên ắng lạ thường.

   "Ờ... Ừm thế mình ngủ ở chỗ nào? " để phá vỡ sự ngượng ngùng, cô đổi chủ đề.

   "Chỉ có một phòng ngủ nên... Cậu vào phòng mình ngủ đi, mình nằm sofa là được" cậu ghét lạnh nhưng nếu là cô thì cậu tình nguyện.

   "Vậy sao đuợc! Lạnh chết đấy! " cô lo lắng nói.

   "Ấy không sao. Nam nhi như mình không cần lo" ra vẻ ta đây, nghênh mặt nói, miệng sắp há đến mang tai rồi... Soo Ah ở lại cậu thật sự rất vui!

   "Được thôi... " không nỡ để Cheol Soo nằm sofa, nhưng cậu cũng kiên quyết nói thế cô đành làm theo.

   Trong căn phòng tăm tối, vẫn sáng lên ánh đèn len lỏi. Cô là một con cú đêm nên không thể ngủ ngay bây giờ được, nằm trên chiếc giường ấm áp lướt qua điện thoại.

   Trên giường còn thoang thoảng hơi ấm và mùi hương của cậu. Cũng là mùi hoa hồng, cũng là từ nước hoa hay sữa tắm gì đó chứ không phải tự nhiên nhưng mùi hương lại nhẹ nhàng hơn, không nồng nặc như của Jongseong.

   Lăn qua lăn lại trên giường một hồi cũng chán, cô lại có chút không yên tâm để Cheol Soo ngủ ngoài đó nên đi ra xem sao.

   Rời phòng, Soo Ah thấy cậu nằm co rúm trên chiếc  sofa, người run lẩy bẩy. Đến gần chạm vào tay cậu, cô tá hỏa khi thấy người cậu lạnh ngắt. Thấy lo nên lại chạy vào trong rồi đem chăn ra cho cậu.

   Chăn đắp lên người Cheol Soo, cô vẫn lo nên ngồi lại một chút, cầm tay cậu thấy ấm lên một chút rồi cô cũng yên tâm quay về phòng.

   Thật ra Cheol Soo nãy giờ vẫn hai mắt mở to, cô ở đây cậu sao chìm vào giấc ngủ được. Cũng vì Soo Ah mà trái tim nhỏ bé này rạo rực. Thấy cô quan tâm mang chăn ra, Cheol Soo lại thêm rung động.

   ...

   Hôm sau, Soo Ah đói bụng nên dậy sớm hơn, thấy cậu còn mơ màng ngủ như đứa trẻ. Khác với dáng vẻ nghiêm túc học hành hằng ngày thì lúc ngủ cậu lại càng dễ thương giống một chú báo con.

   Ngồi bên sofa đối diện, tay cứ mãi lướt điện thoại. Nói cô là người nghiện mạng xã hội cũng đúng nhưng lại nghiện game hơn.

[HEESEUNG & YOU] Love Or HateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ