15.

101 5 0
                                    

   "Ồ! Soo Ah cậu đến đây có chuyện gì sao? " Cheol Soo mở cửa cũng bất ngờ, cứ tưởng là mấy người giao hàng hay là quảng cáo sản phẩm gì đó.

   Nghĩ lại chỉ có một hồi chuông ngắn, bình thường họ chắc sẽ nhấn tận 5,6 lần gì đấy, nhấn đến khi cậu chịu ra mở cửa thì thôi. Thấy cô đứng trước cửa, cậu cũng thắc mắc lắm nhưng cô xuất hiện là cậu vui rồi.

   "À... Cheol Soo, cô giáo bảo mình mang tài liệu cho cậu nè. Mình sợ mai quên nên giờ mang qua luôn! "

   Tay nhỏ nặng nề chuyển giao sắp tài liệu khủng bố cho cậu, đầu không ngừng nghĩ 'ashi! Phiền thật'. Cũng không nói lời nào mà quay người rời đi.

   "Soo Ah nè... Nếu... cậu đã đến vậy thì ở chơi chút đi rồi về. Nhà mình cũng xa trường, nãy giờ cậu đi chắc mệt lắm ha! " nụ cười thân thiện nở trên môi, cô đã tự đến đây cậu cũng phải tiếp khách nồng nhiệt xíu chứ, đâu thể để cô đi như vậy được.

   Cô cũng thầm nghĩ cậu làm gì thi vào cái trường xa tít nhà thế kia. Nhưng sức học này thì cậu vào đây cũng chẳng lạ, chỉ bất tiện là trường hơi xa thôi.

   "Ừm... Cũng được" cậu đã mời thì cô cũng không ngại, dù gì cô cũng tò mò. Đến rồi thì tham quan một chút vậy.

   Không nói thì thôi chứ nhà cậu thật sự rất lộng lẫy. Bên ngoài nhìn có vẻ đơn giản cũng không đến nỗi giàu là bao, nhưng vào rồi mới biết, chỉ có thể thốt lên bảo cậu thiếu gia này bao nuôi thôi.

   Ngoài vườn đủ loại cây cảnh, còn có cả ghế xích đu nữa. 'Buổi tối ngoài sân chắc hẳn sẽ rất thơ mộng nhỉ? ' cảnh đẹp trước mắt, cô không nhịn được mà cảm thán.

   Bên trong nội thất đắt một cách xa xỉ. Lại nhìn những bình rượu cổ trong tủ kính đằng kia, làm người ta hoa cả mắt. Một chai trong đấy chắc cũng bằng 6 năm lương của người thành đạt!

   "Ba mẹ cậu không ở nhà sao? " ngôi nhà lớn có vẻ ấm cúng lại chứa sao yên tĩnh rét người.

   Nhìn bọc thuốc trên bàn Soo Ah mới biết cậu sốt, lại nhìn mặt cậu cũng có chút ửng đỏ, chỉ tại tính tình vui vẻ đó làm cô không nhận ra. Càng thắc mắc tại sao cậu bệnh thế lại không ai ở nhà chăm sóc, bận hết sao?

   "Ừm... Tớ chỉ ở một mình! " giọng nghe qua có chút cô đơn. Nhắc đến chuyện này, cậu lại nhăn mày, mặt cậu lại ủ rủ khó tả.

   Nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được sự phức tạp hiện rõ trong con ngươi đen láy này.

   "Cậu ở riêng sao Cheol Soo, ba mẹ cậu đi làm xa hả" cô chỉ là tò mò hỏi, không ngờ câu hỏi chỉ là đơn giản mà thốt ra lại vô tình moi móc lên nỗi đau của cậu.

   "Haizzz~" cậu thở dài.

   "Thật ra bố mình mất hồi 3 năm trước, ... Sau năm đó mẹ vì quá cô đơn nên tìm một người tái hôn rồi cũng chuyển đi... Mỗi tháng bà ấy vẫn chu cấp tiền cho mình đầy đủ. Căn nhà bà cũng sang tên cho mình luôn rồi. "

   Tìm đau vẫn còn đó nhưng lại nhẫn nại giải thích cho người con gái trước mặt. Mắt cũng ôn nhu khó tả nhìn cô. Cậu lại bày tỏ...

[HEESEUNG & YOU] Love Or HateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ