36.

98 6 2
                                    

"Suk Chae! " cô gái hớn hở chạy lại cậu, không nói không rằng bổ nhào vào người ôm lấy cậu.

Vẻ mặt ngây thơ, nụ cười trong sáng. Người con gái vui biết là bao khi thấy cậu. Cư nhiên cô gái muốn giây phút này dừng lại, tham lam hít lấy hít để hương dược trên người cậu. Thật ít kỉ phải không? Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, cái ôm cũng thế.

Rời khỏi người kia, Suk Chae chợt thấy trống vắng. Vì sao lại buồn, vì sao lại luyến tiếc nó đến vậy?

"Hana, hai năm rồi đấy. Nhớ cậu chết mất thôi" bàn tay vô thức xoa lấy mái tóc cô, dần chuyển xuống gò má phúng phính nhéo nhẹ một cái.

"Đau mình" nhăn nhó xoa lấy bên má đỏ ửng, tuy nhiên vẫn thấy đâu đó một chút sự yêu chiều cho cậu.

Vừa đáp xuống sân bay, Hana đã vội tách khỏi đám đông. Heeseung lo lắng định chạy theo nhưng bị quản lí Shin kéo lại. Hết cách đành nhắn tin cho cô mới yên tâm về công ty.

Hana biết Suk Chae chờ mình nên bỏ mặt anh chạy như bay đến chỗ cậu, lòng háo hức nhảy dựng lên.

Hana biết bản thân làm vậy là không đúng, nhưng thật rất muốn có cảm giác được cậu quan tâm. Tham lam sao, chỉ là muốn một chút quan tâm không được sao... 'Xin lỗi anh Heeseung'

"Vậy bây giờ cậu ở đâu? " cậu lên tiếng hỏi đánh tan cái suy nghĩ trong đầu Hana. Thấy cậu đang nhìn mình, cô hắng giọng chỉnh lại ngữ điệu.

"Ừm không biết nữa, chắc là mình sẽ ở với anh Heeseung, cũng có thể không... " thở hắc ra một hơi, cô không ham đòi bất cứ điều gì từ anh, bản thân luôn tôn trọng và để anh quyết định.

Phải nói, đây là lần đầu cô yêu một người nhiều đến như thế, yêu quên mất cả bản thân. Bên Heeseung tuy luôn cười nói vui vẻ nhưng đâu ai biết thật sự rất dày vò tâm can. Sẽ làm sao nếu anh biết được? Câu hỏi muôn thuở nhưng không câu hồi đáp.

"Bây giờ cậu sẽ về nhà sao? " thấy người bên cạnh trầm ngâm, sắc mặt cũng không tốt mấy, Suk Chae biết cô đang nghĩ gì. Đau lòng thay, cậu muốn nói ra tất cả sự thật cho cô nhưng nghĩ lại không muốn thấy cô đau khổ. Làm sao đây, nếu không nói ra, chuyện có thể tệ hơn nữa thì sao?

"Cậu chở mình đến công ty Belift Lab được không. Chắc mọi người đang đợi mình ở đó"

"Được rồi đợi một chút, đợi mình lấy xe" cô ngoan ngoãn gật đầu đứng đợi.

Trong lúc đó cô đã suy nghĩ rất nhiều, sao cứ có cảm giác bất an ấy. Cái lúc ngồi trên máy bay lòng đã như cảm thấy gì đó mà bất giác nhói lên. Tràn xúc cảm ùa về, dự kiến một điềm báo chả lành sắp đến.

...

Tại Belift Lab.

"Hana, em nãy giờ đã ở đâu vậy anh lo lắm đấy" Heeseung đứng cửa chờ nãy giờ cũng thấy con mèo bé nhỏ. Nãy khi thấy cô tự tách lẻ, anh hơi lo nhưng chắc cô đi có việc nên anh không cản, vả lại nhìn đám phóng viên lắp ló như thế anh cũng rén lắm.

"Em đi gặp bạn thôi à. Có gì ăn không, em đói lắm rồi" cô mè nheo với anh, vòng tay qua cổ anh làm nũng. Thật sự ngồi máy bay đến giờ người cô cũng rã rời rồi.

[HEESEUNG & YOU] Love Or HateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ