Việt Anh một mình trở lại Long Xuyên. Suốt quãng đường anh cứ luôn nhớ về gương mặt đầm đìa nước mắt của Thanh Bình. Đó là lần đầu tiên Việt Anh thấy Bình khóc, cũng là lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Họ biết nhau đã lâu nhưng toàn cãi nhau là nhiều, đánh nhau thì càng nhiều hơn. Có lẽ Bình trong tâm trí Việt Anh sẽ mãi là một thằng nhóc đánh đá, mồm miệng độc địa. Nhưng đó là trước ngày hôm nay, Bình trong tâm trí Việt Anh có phần thay đổi. Nó là một đứa tình cảm, rất thương hai đứa em của mình. Tuy hay mắng chửi chúng nó nhưng rốt cục bao nhiêu thứ tốt đẹp cũng nhường cho tụi nó, lo lắng cho tụi nó như một người mẹ. Từ nấu ăn, giặt giũ, dọn nhà cho đến kêu bọn chúng dậy đều là do Bình làm tất, thằng nào động đến hai đứa em của cậu thì chắc chắn sẽ bị ăn chửi đến cả dòng cả họ. Tuy rằng Khang và Long ở nhà rất ngoan, nhưng ra đường thì không chắc, thế nên Bình mới phải kè kè theo để có gì còn chửi vào mặt mấy đứa bắt nạt em mình
Chẳng giống Bình, Việt Anh chỉ cần quản một mình nhóc Trường vì nó quá lì, còn nhóc Bình thì nó ngoan ngoãn lắm. Lắm hôm sáng thấy thằng Trường vác cái mặt đầy vết bầm về nhà là i như rằng chiều đó Việt Anh đi bệnh viện băng bó vết thương vì đánh nhau. Nhưng cũng là vì thương em, muốn bảo vệ em nên mới thế chứ đứa khác thì mơ. Nhiều lúc bác sĩ hỏi sao lại đánh nhau nhiều thế thì anh sẽ bắt chước nụ cười hề hề của thằng Trường rồi bảo: "Đam mê khó bỏ bác ạ"
Nghĩ đi nghĩ lại mới thấy: Nếu Việt Anh có sự chiều hư của một người cha thì Thanh Bình có sự nghiêm khắc của người mẹ, nếu Việt Anh có sự vững chãi thì Thanh Bình có sự chu đáo. Cả hai cứ thế bù trừ cho nhau, chăm sóc cho mấy đứa em lì lợm trời đánh
Nghĩ ngớ ngẩn một hồi Việt Anh cũng đã về tới Long Xuyên, chạy thật nhanh vào phòng Thanh Bình chộp lấy laptop của cậu đang để trên bàn rồi lại leo lên taxi đến làng Chương Mĩ
Mọi thứ quá vội vã, rất nhanh, rất nhanh. Việt Anh nhìn ra cửa sổ, chống cằm chán nản, có quá nhiều thứ cần phải giải quyết ập đến trong một tối.
Ánh mắt Việt Anh nhoè dần đi, anh rơi vào cơn mơ chớp nhoáng
"Trường ơi tối quá"
"Cẩn thận một chút, cấu lấy áo tao này"
Trường và Khang đi ra bờ suối vào lúc 1 giờ sáng. Sợ thì có sợ nhưng cả hai đứa ai cũng muốn tìm được một tí manh mối, một tí thôi cũng được.
"Phan Tuyết Nhi làm gì ở đây vào ban đêm chứ?" - Văn Khang nghiêng đầu nhìn xung quanh
"Ban đêm? Sao mày biết là ban đêm?" - Văn Trường ngạc nhiên quay sang nhìn em - "Lúc nãy đâu có ai đề cập đến vấn đề ban đêm hay ban ngày đâu?"
"Tao mới nghĩ ra cái này, nhưng tao không chắc về độ chính xác của nó"
"Mày nói đi"
"Về thằng Long ấy, nó bị bắt cóc vào ban đêm nên tao nghĩ chỉ có ban đêm là thời cơ thích hợp cho hung thủ hành động"
"Ban đêm trong làng cũng tối om, dù cho hắn có đi qua làng thì cũng không biết là ai"
"Ừ, vậy nên tao nghĩ cha nội bắt cóc thằng Long em tao chính là hung thủ"
"Cái đệt cụ!" - Văn Trường quay ngoắt lại nhìn em một lần nữa cùng cái mồm mở to mà đôi mắt trợn tròn - "Chuyện này không đùa được đâu Khang"
"Tao có đùa đâu? Hung thủ chọn nạn nhân là những người trẻ tuổi có làn da trắng, thằng Long nhà tao cũng thế nên tao mới nghĩ vậy"
Cả hai trầm ngâm chẳng ai nói tiếng nào, im lặng đến mức nghe rõ tiếng suối chảy róc rách. Văn Trường xoay đầu nhìn về phía sau, lại nhìn Văn Khang đang đứng suy luận gì đó
'Có lẽ không nên rủ nó đến đây, ban đêm nguy hiểm thế mà...' - Nghĩ rồi Trường nhanh chóng nắm lấy tay áo Khang kéo em đi - "Nếu thật sự những gì mày nói là đúng thì về thôi. Mày cũng từng bảo không muốn mất ai nữa mà"
Văn Khang im lặng một chút rồi đáp lại Văn Trường: "Ùm về thôi"
Đêm đó hai đứa chẳng thu được gì nhưng lại có thêm vài suy luận có thể giúp được vụ án này
Và Trường cũng xác nhận được một vài thứ với chính bản thân cậu.