Vừa về đến Long Xuyên chưa được 5 phút Khang đã kéo Thanh Bình ra mà hỏi
"Anh! Em chả hiểu gì cả!"
"Thì bọn anh bắt hung thủ đó"
"Không! Em cần lời giải thích"
"Thì anh mày hack định vị của ổng, thấy ổng chưa về rừng nên tao với thằng Long giăng dây chắn đường, để thằng Bình dụ hung thủ chạy tới rồi thằng Việt Anh nấp phía sau bay ra bắt hắn"
"Hay ha, không nói em tiếng nào" - Văn Khang chu mỏ hờn dỗi
"Hề hề xin lỗi mà"
Văn Trường cầm tập hồ sơ đi đến, gõ đầu Khang một cái rồi mở cửa phòng thẩm vấn
"Đội trưởng chú ý vào"
Bỏ qua cái liếc của Văn Khang, cậu cùng Duy Cương và Văn Bình đi vào.
Ngồi đối diện hung thủ, cậu cười một cái
"Chào anh"
"Hỏi gì thì hỏi đi"
"Trương Minh Trí, 26 tuổi. Thất nghiệp, chưa có vợ con. Từng là sinh viên ưu tú của một trường sư phạm" - Ánh mắt cậu chuyển từ vui vẻ sang nghiêm túc - "Anh giết Tuấn, Nhi, Hải, Mi, Thanh và Thư như thế nào? Chặt xác ra làm sao? Uống máu họ như thế nào? LIỆU MÀ NÓI THẬT!"
Một tiếng thở dài vang lên, Trí bắt đầu nói: "Vào một đêm tôi đang đi trên đường thì gặp phải Tuấn và Nhi, họ thấy tôi đi một mình nên mời tôi về ở tạm, sáng rồi đi. Đêm đó tôi có mất kiểm soát nên có sang phòng Tuấn, lúc tôi hãm hiếp cậu ta xong thì Phan Tuyết Nhi đi qua cô ta định hét lên. Tôi đã dùng thanh sắt mang theo đánh vào đầu cô ta, Tuấn định chạy thì tôi đánh luôn vào đầu cậu ta, khi thấy cả hai đã chết tôi quan hệ với xác của Nhi rồi cắt xác, pha máu họ với sữa chua để uống"
"Vì sao anh lại uống máu họ?" - Văn Bình nhìn theo cây bút của Văn Trường mà hỏi
"Tôi từng đọc được một quyển sách nói rằng nếu uống máu người càng nhiều thì sẽ sống lâu hơn..."
"Tên điên!"
"Nào Bình" - Trường xoa đầu em trai rồi quay lại hỏi Trí - "Còn Hải, Mi, Thanh và Thư?"
"Hải đã chứng kiến tôi uống máu Nhi và Tuấn. Cậu ta lẳng lặng trốn vào một góc. Lúc tôi trộm được một chiếc xe cậu ta đã nấp ở cốp xe, đến bờ sông xe chết máy cậu ta lao ra đánh tôi, tôi phản kháng nào ngờ đâm chết cậu ta. Tôi uống máu cậu ta rồi ném xác cậu ta dưới sông sau đó quay về chôn hộp sữa chua dưới một cái cây sau vườn nhà Tuấn. Ba cô gái kia thì tôi gặp được ở lối ra khu rừng, tôi dụ họ về nhà, xâm hại họ rồi giết sau đó uống máu"
"Anh có ý định gì với Nguyễn Bảo Long là cảnh sát thuộc đội chúng tôi?"
Hắn như hoá điên dại mà cười lớn
"Bảo Long rất xinh đẹp, tôi muốn cậu ấy làm vợ tôi. Bảo Long phải là của tôi! Haha"
"Anh có im đi chưa!" - Văn Bình hết kiên nhẫn, nắm lấy cổ áo hung thủ
"Nào nào đừng điên tiết lên thế" - Trường nắm lấy áo cậu em kéo xuống - "Mày để tao ngầu phát nào"
Ánh mắt sói săn trở lại trên mặt Văn Trường, cậu trầm giọng: "12 năm, 20 năm hay là tù chung thân hợp với anh đây nhỉ?"
Cậu đứng dậy, kéo theo Văn Bình ra ngoài. Giao lại Minh Trí và hồ sơ thẩm vấn cho Duy Cương
Bên ngoài Bảo Long ngồi trên ghế, hai tay ôm chặt cơ thể
"Long sao thế?"
"Bình, tớ sợ hắn hãm hiếp tớ..."
"Gớm ói quá Long ơi!" - Thanh Bình kì thị nhìn đứa em út rồi quay sang Việt Anh - "Tao giỏi không?"
"Rồi rồi mày giỏi, giỏi nhất luôn!"
Tuấn Hải đi đến tự hào nhìn đám nhóc
"Mấy đứa giỏi lắm"
"Tân binh cả thôi anh ạ" - Văn Khang cười - "Vẫn suy đoán sai nhiều lắm ạ"
Tuấn Hải xoa đầu em: "Tốt rồi, sau này nhớ phát huy nhé"
Vừa lúc đó Duy Cương đưa hung thủ ra. Bảo Long nép phía sau Văn Bình, sợ hãi nhìn vào đôi mắt căm hận của hắn. Tuấn Hải đưa hắn đi đến phòng giam, tám đứa vươn vai trở về nhà, dự định sẽ ăn một bữa thật ngon.
Vụ án "Ma cà rồng chốn đồng quê" phá án thành công!