Bảo Long đứng trước một cửa hàng khá đẹp mắt. Trời chiều mát mẻ, gió thổi ngang qua đầu em làm đung đưa mái tóc. Em đến đây theo lời của mấy chị Baby Dragon, đến mua cho bạn em một chiếc máy ảnh mới
Vừa vào em đã thấy một chiếc máy ảnh màu đen gần giống với máy cũ của Bình, cái này chắc là không đắt với tốt bằng nhưng em vẫn nghĩ là Bình sẽ thích nó.
"Chị cho em hỏi giá của chiếc này được không ạ?"
"Xin chào quý khách" - Chị nhân viên cười niềm nở - "Giá của chiếc máy ảnh này là 3 triệu 7 trăm nghìn ạ"
Bảo Long nhìn vào túi, tiền em tiết kiệm cộng với tiền các anh cho em cũng chỉ có 3 triệu rưỡi, không đủ. Tiền tiêu vặt của Long còn đúng 2 trăm rưỡi. Nếu em dùng tiền này để mua thì em sẽ sống trong vòng một tháng chỉ với 50 nghìn trong túi, nhưng chả chiếc nào làm em ưng ý như chiếc này cả
"Hm! Phải mua cho Bình!" - Bảo Long chắc nịch - "Là do mình nên Bình mới mất máy ảnh mà"
Long chốt đơn cái một. Nghe giàu hen, thực ra cắn rứt lương tâm lắm đó =)))
Em vừa về là phi luôn lên phòng, Thanh Bình đang ăn trái cây chill chill thấy thằng em lao đi như gió liền ngơ ra, mặt ngờ nghệch như Việt Anh lúc bị mắng
Thật ra em đang vội lắm, vội để dán cái hình con vịt lên máy ảnh vừa mua
"Bình ơi, lên sân thượng tí được không?" - Em nhắn tin cho Văn Bình như thế
"Hả? Có chuyện gì hả Long?"
"Bình cứ lên đi, tớ có cái này cho Bình"
Gửi xong tin nhắn em liền cúp luôn điện thoại, tóm lấy cái máy ảnh với cái hình dán con vịt mà chạy lên sân thượng
Vừa đến nơi đã thấy Văn Bình đang đứng ngắm thành phố. Hoàng hôn rực rỡ ôm lấy người Bình làm cậu toả sáng dưới ánh mắt em, ánh sáng cam đỏ đẹp đẽ như một viên ruby. Từng đường nét trên khuôn mặt cậu tựa như một pho tượng, đẹp đến vô thực, đẹp mê hồn
Long giương máy ảnh, bấm cái tách
Văn Bình quay ngoắt lại, Long vội giấu nhẹm máy ảnh sau lưng. Cậu tiến tới, nhẹ giọng hỏi em: "Long gọi tớ lên đây có chuyện gì không?"
Bảo Long dúi máy ảnh vừa mua vào người cậu, ngại ngùng bảo: "Cho Bình đấy!"
"Hả?"
"T-thì tớ thấy Bình từ lúc mất máy ảnh trông cứ buồn buồn. Cũng là do tớ nên...nên tớ mua...tặng Bình..."
Bình cầm lấy máy ảnh, nhìn cái hình dán con vịt chu mỏ, lại nhìn vào tấm ảnh em vừa chụp lúc nãy. Tay cậu xoa nhẹ đầu em
"Cảm ơn Long nhé! Tớ sẽ giữ nó cẩn thận."
Tia hoàng hôn cuối cùng soi rõ lên mặt cậu, nụ cười ấy bình thường đã đẹp nay đứng dưới hoàng hôn lại càng đẹp hơn. Long cũng cười, em cười vì vui khi thấy Bình thích chiếc máy ảnh ấy. Tia hoàng hôn cuối cùng ôm trọn nụ cười của em để rồi khi trăng lên, thứ đầu tiên nó chứng kiến là một thứ tình cảm đặc biệt đang lớn dần theo từng ngày
Văn Trường đang đọc sách trên giường, thấy đứa em trở về với nụ cười toe toét trên môi cùng chiếc máy ảnh mới có chiếc hình dán không hề trẻ trâu liền cảm thấy khó hiểu mà hỏi: "Tao nhớ hồi trưa nay mày có mua một cái máy ảnh rồi mà phải không?"
Thực ra Bình đã mua lại một chiếc máy ảnh giống hệt cái cũ rồi nhưng chưa kịp lấy ra. Nó ngoạc mồm cười rồi ném luôn cái máy ảnh đắt tiền vào tủ
"Bye em nhưng chiếc máy ảnh con vịt mày từ nay là chân ái của anh"
Trường nhìn cậu em, giọng kì thị: "Có tiền nói tỉnh bơ hen"
Cậu cười đáp: "Hì hì, chiếc này là vô giá đấy!"
Bên này Văn Khang cũng thấy thằng em út nhà mình là lạ, nó tăng động hơn mọi hôm, lại còn cười toe toét nữa
Khang không hiểu và Khang cũng không muốn hiểu mấy thằng sắp có tình yêu