fourteen

372 49 5
                                    

Bảo Long được hai anh đưa đến phòng thẩm vấn. Đùa! Pháp y như em cũng bị thẩm vấn à?

"Có cần đến mức này không anh Khang?"

"Cần! Rất cần!"

Khang kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Trường, đối diện với gương mặt trắng hồng đang toát mồ hôi hột của Long

"Thoải mái đi em" - Văn Trường tay mở tập hồ sơ, miệng cười với em - "Anh chỉ hỏi một số thứ thôi"

Bảo Long nuốt nước bọt cái ực, em lấm lét nhìn hai anh, miệng "Dạ" một tiếng

"Không lòng vòng, anh hỏi luôn nhé. Chính xác nơi hắn đưa em đến là ở đâu?"

"Trong khu rừng có một căn nhà, hắn đưa em đến đấy"

"Miêu tả sơ qua về căn nhà giúp anh"

"Một ngôi nhà gỗ khá cũ kĩ, bên ngoài có một cây thông lớn buộc một sợi dây màu đỏ"

"Chi tiết hơn? Bên trong ngôi nhà ra sao?"

"Có rất nhiều hộp sữa chua rỗng. Ở đó cũng có mùi máu và một vài tứ chi người trên đất, sàn nhà thì đỏ thẫm như dính máu"

Hai anh lớn nhìn nhau, chả biết họ nói gì nhưng Long chắc chắn em không thể hiểu được thứ ngôn ngữ bằng mắt của hai người họ

"Em có thấy người bắt cóc em không?"

"Em có ạ. Hắn có dáng người cao ráo, khoảng 1m8, dáng người gầy, tính cách có phần quái dị và hình như có vấn đề về tâm lí"

"Hắn làm gì em?"

"Hắn trói em lại rồi bảo em ở đó làm vợ hắn"

"..."

Long nhìn thấy tay anh Khang nắm chặt cái cốc như thể muốn bóp nát nó. Và em thấy anh Trường nắm lấy thẻ cảnh sát của anh Khang giật nhẹ một cái, anh của em cũng vì thế mà thả lỏng người

"Em có nhìn thấy mặt hắn không?"

"Rất tiếc là không. Ban đêm thì tối mò làm em thấy mỗi con mắt, ban ngày thì hắn đeo khẩu trang luôn"

"Mắt ra sao?"

"Đỏ lòm"

"Em có suy nghĩ gì về hắn không? Kiểu phân tích như vụ án trước"

"Em có phác hoạ về hung thủ cho riêng mình rồi, nhưng em cần xem qua hiện trường mới có thể xác minh"

"Tốt" - Văn Trường đóng tập hồ sơ - "Em có thể đi xem qua hiện trường, nhớ báo cáo về trụ sở nhé. Đi đường cẩn thận"

"Dạ"

Bảo Long nhẹ nhàng đóng cửa. Nhìn vào trong nó thấy anh Trường đang ôm đầu còn anh Khang thì trầm tư

Có lẽ các anh cũng muốn phá án thật nhanh, Long cũng thế. Tiếc là bây giờ vụ án đang dậm chân tại chỗ...

Thanh Bình trở lại bên chiếc laptop dán hình Kuromi đáng yêu, cậu lục rồi lại tìm. Có thể khoanh vùng đối tượng thì tìm khá dễ nhưng ở đây không có nơi cụ thể nào, chỉ là "Chương Mĩ và các vùng lân cận". Bình vò đầu, mắt cậu mờ đi. 1 tiếng rồi, có quá nhiều thông tin mà Bình cần tìm

Chợt có một thông báo hiện về máy tính của Thanh Bình. Là anh Thành Chung

"Anh gửi thông tin giám định adn nhé" - Nguyên văn anh Chung nhắn như thế

"Và bồ anh bị hư máy nên không gửi được. Anh gửi thông tin về dấu vân tay lúc nãy Dũng nhờ tìm giúp. Cả adn và dấu vân tay đều chỉ về một người, em xem nhé. Thứ lỗi cho bồ anh"

Anh ta lại khoe người yêu đấy! Biết chồng anh giỏi rồi! Biết Tấn Tài nhà anh giỏi rồi! Khoe mãi!

Bình bĩu môi mở thông tin lên, đọc sơ qua rồi gửi cho Văn Khang

"Có cần anh tìm thông tin cá nhân của tên này luôn không?" - Nguyên văn tin nhắn Bình gửi Khang

Đợi mòn mỏi 10 phút chả thấy nó rep, đến khi nó rep cũng chỉ vỏn vẹn một chữ "Cần"

"Cái thứ em, thứ con mất nết!" - Bình chửi thầm rồi quay lại công việc. Mà tự nhiên cậu lại tìm thêm việc cho mình làm gì nhỉ? Bản thân chưa đủ mệt à?

Mạnh Dũng đi lại quanh làng, giấu nhẹm tấm thẻ cảnh sát. Vừa giúp người dân vừa lân la hỏi chuyện. Cũng vì thân thiện nên người dân  khá thoải mái với anh, không một chút đề phòng mà nói ra tất cả những gì Dũng cần

Anh moi ra một vài thông tin. Làng này chỉ có 3 chiếc ô tô, 1 cái là mới, 2 cái kia đã cũ. Gần đây có một chiếc ô tô bị mất, một vài người bảo có thấy nó ở bìa rừng gần bờ suối vào mấy ngày trước nhưng chả ai tin.

Dũng trầm ngâm ngồi trong quán nước, nhận được tin nhắn gọi về của Văn Khang. Ừ về thôi, anh đi cũng tầm 1 tiếng rưỡi rồi!

______________________

Lễ của mấy bác thế nào? Lễ của tui say sóng quá (⁠*⁠_⁠*⁠)

Đáng lí đăng từ hôm qua cơ nhưng ở đảo hết mạng dữ liệu nên chịu luôn =)))

Sector 03 | Phần 1: Kẻ Tâm Thần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ