Thanh Bình vừa vào đến đã bay luôn lại chỗ máy tính, soi soi em nó như con đẻ
"Mày mê máy tính đến thế à?" - Việt Anh gãi tai - "Tao thấy laptop của mày ở nhà có khác gì đâu"
"Mày không hiểu gì hết. Đây là máy tính hàng xịn đó, vừa nhanh vừa mượt. Cái laptop quèn của tao làm sao mà có cửa"
Nói chuyện một lúc thì anh Tuấn Hải và Duy Cương đi vào cùng nét mặt căng đét
Tám đứa nhanh chóng nghiêm túc trở lại, ngồi nhanh lẹ vào bàn họp. Văn Khang hỏi
"Anh gọi tụi em đến có việc gì không anh?"
Tuấn Hải nhìn em, nghiêm trọng bảo: "Anh gọi mấy đứa tới đây là để..."
Nếu đây là một bộ phim Ấn Độ thì chắc chắn đoạn này sẽ được chèn nhạc kịch tính và zoom cận mặt từng đứa. Nhưng không! Đây là truyện trinh thám của Yerim vì thế đoạn này cô ta bí nên viết tào lao chứ không gì =)))
"Để...đưa mấy đứa thẻ cảnh sát chính thức chứ không gì"
"Vãi cả l-"
Thanh Bình chồm sang bịt miệng ông bạn: "Việt Anh ngậm mồm vào, đây là sở cảnh sát!"
Khang trân trân nhìn Trường cũng đang ngơ ngác nhìn em, vừa lúc nãy thôi tụi nó đã nghĩ rằng có một vụ án mạng và đi vào sở cảnh sát với bản mặt căng như dây đàn thế mà giờ đây anh Tuấn Hải lại bụp vào mặt tụi nó một phát thật đau.
Mắc cỡ quá hai ơi =))))
"Anh làm tụi em tưởng có chuyện nghiêm trọng luôn ấy!" - Khang chu mỏ giận dỗi, tặng cho người đội trưởng tiểu đội 2 một cái liếc mang ngọn lửa của sự hờn dỗi
"Haha anh xin lỗi tại giọng anh hơi nghiêm trọng quá" - Tuấn Hải đeo thẻ cảnh sát cho em - "Tại anh thấy vui khi mấy đứa được là cảnh sát chính thức"
"Vui của anh làm bọn em sợ quá trời" - Khang tròng thẻ cảnh sát vào cổ Văn Trường rồi ngồi luôn xuống đất, ngay cạnh chân cậu - "Tao với mày tưởng bở rồi"
Văn Trường đặt tay lên đầu em, bảo: "Mẹ thế mà ra vẻ, bày đặt mặt căng đét đồ"
Nhìn mấy đứa thở dài làm Tuấn Hải hơi buồn cười, Duy Cương vỗ vai anh
"Đội trưởng lại nghiêm túc hoá vấn đề rồi"
"Haha chắc là vậy rồi"
Đang bình yên thì một cuộc điện thoại gọi đến, Văn Khang bắt máy
"Đội hỗ trợ điều tr- bọn cháu đến ngay ạ!"
Mọi người quay ngoắt lại nhìn em, Văn Trường đứng dậy hỏi
"Khang? Sao đấy"
"Thị trấn Đông Hải! Nạn nhân là một bé trai!"
Tuấn Hải giật thót, nhìn mấy đứa trẻ
"Đi thôi!"
Cả đám chạy như một cơn gió ra khỏi trụ sở. Tuấn Hải và Duy Cương lái xe với tốc độ ánh sáng phi đến Đông Hải chỉ sau một câu nói của Văn Khang
Sau 10 phút thì đến nơi, Văn Bình và Bảo Long khoác lên mình bộ trang phục pháp y, đeo khẩu trang, cầm đồ nghề đi vào. Người dân xung quanh nháo nhào, người này la người kia hét. Cha mẹ nạn nhân khóc lóc trông rất thảm thiết. Việt Anh hít một hơi, hét lớn
"Xin mọi người hãy bình tĩnh cho cảnh sát có thể tập trung làm việc ạ"
Mạnh Dũng và Thanh Bình cũng đi đến an ủi cha mẹ nạn nhân, cố gắng cùng Văn Trường lấy lời khai của hai người
Tuấn Hải, Duy Cương đi xung quanh kiểm tra tình hình trong khi mấy đứa em bắt đầu kiểm tra cái xác. Cái xác được phát hiện ở bìa rừng nơi có rất nhiều chai lọ. Bảo Long đi đến, hốt hoảng lùi lại một bước
"Cái này..."
Văn Bình bấm máy ảnh trong sự ngơ ngác: "Hung thủ có còn là con người không thế?"
Tuấn Tài đi đến bên cậu bé bị trói vào một thân cây với gương mặt máu thịt lẫn lộn, mang găng tay vào rồi xoa vào mái đầu em. Cậu bé tội nghiệp này sao lại chết thảm như thế?
"Bé ngoan, anh sẽ tìm ra hung thủ giết hại em"
Mạnh Dũng đi đến bên Tuấn Tài, lau đi giọt mặn trên mắt cậu
"Bọn mình sẽ tìm ra hung thủ, sớm thôi. Phải trả lại công bằng cho em nhỏ này chứ"
"Vâng"
Duy Cương thấy rồi, thấy Tuấn Tài khóc rồi. Nhưng anh làm gì đây? Mạnh Dũng vẫn luôn là người chạy về phía bé chồn sương nhỏ đầu tiên
Khang nhìn xung quanh, em thấy khu rừng này có một con đường dẫn ra bờ sông. "Quái lạ!" Tại sao hung thủ lại chọn nơi này để vứt cái xác mà không phải con sông kia? Chẳng phải nếu ném xuống sông thì sẽ không bị cảnh sát phát hiện sao?
"Trường ơi"
Văn Trường vừa nghe em nói liền đứng dậy: "Ơi, tao đây"
"Ở kia có đường dẫn ra sông"
Trường nhìn theo cảnh tay Khang chỉ, nhìn vào một con đường mòn với vài cây hoa dại bên vệ đường
"Hmm...."
_______________Tui không thể off quá 1 tuần =)))