"Mày làm sao đấy?" - Mạnh Dũng hỏi đứa em trong vô vọng, nãy giờ anh hỏi nó chục lần rồi nhưng có nghe nó trả lời đâu
"Anh này"
"Làm sao?"
"À không..."
"Cái đệt!"
Dũng muốn điên thật sự, anh thề là nếu không có tấm thẻ cảnh sát dán tấm hình thẻ xấu ỏi ẻ của mình trên cổ thì anh sẽ đấm ngay vào mồm Khang một cái như Việt Anh hay làm hoặc là đem nó vào phòng kín rồi cho nó nghe rap x2 speed như anh Mạnh hàng xóm hay làm mỗi khi Dũng lỡ đá bóng làm tử vong cửa sổ bằng kính sáng bóng nhà anh ấy
Hai anh em tấp vào một quán nước nhỏ bên đường, Khang vẫn cứ trầm ngâm mặc cho Nhâm Dũng tỏ ra thân thiết với tất cả mọi người đi ngang qua anh, tưởng chừng như anh có thể mời người ta về nhà sau một đêm luôn ấy
"Cuối cùng thì anh Tài cũng thoát khỏi cái phòng thí nghiệm khoa học chán phèo kia rồi nhỉ" - Khang cười cười - "Hồi cấp 2 toàn thấy ảnh cắm mặt vào đó"
Dũng hớp một ngụm nước, anh bảo: "Thì cũng không có vụ nào cần xét nghiệm chất độc hay gì đó chứ không nó lại chả chôn mình trong phòng thí nghiệm rồi"
"Thế còn anh vẫn hay xét nghiệm dấu vân tay trên li nước của người lạ chứ?"
"Còn" - Mạnh Dũng bật cười - "Nhưng bà chủ đuổi anh mày luôn rồi, bả bảo tao chả bưng cà phê gì cả mà chỉ chăm chăm xét nghiệm dấu vân tay của khách thôi"
"Haha thói quen khó bỏ"
"Mà mày đang suy nghĩ gì đấy? Anh hỏi mày lần thứ mười một rồi"
"Nơi công cộng không được bàn chuyện phá án. Sáng nay tụi mình đi chơi đi, phá án để sau vậy" - Khang móc tiền ra trả tiền nước rồi kéo Dũng đi không thương tiếc
Mạnh Dũng cố hớp miếng nước cuối cùng trước cái kéo tay của Văn Khang
"Khoan khoan...!" - Anh hét - "Anh mày cần uống nước!"
Ở trụ sở Văn Trường tỉnh dậy với một tờ giấy nhỏ màu vàng dán trên mặt, cậu gỡ tờ giấy xuống đọc qua một lượt rồi uể oải đứng dậy vươn vai một cái sau đó đi vệ sinh cá nhân. Gọi mọi người dậy rồi cả đám ngồi lại bàn họp nhìn nhau
"Đói..." - Văn Bình lẩm nhẩm, nó đói thật
"Tao với mày đi mua đồ ăn" - Văn Trường vớ lấy áo khoác rồi kéo cậu em ra cửa. Thực ra ngoài đi mua đồ ăn thì Trường còn muốn biết Khang và anh Dũng làm gì dưới làng
Bảo Long vừa tỉnh dậy. Thứ đầu tiên em cảm nhận được là mùi hôi xộc thẳng vào mũi, mở mắt ra, toàn thân em như cứng lại, mắt mở to
"C-cái...gì vậy...?"
Trước mắt em là tứ chi người ở tứ phía, sàn nhà nhuộm một màu đỏ thẫm ghê rợn cùng những hộp sữa chua vứt lăn lóc trên nền đất. Long đơ người không tin nổi vào mắt mình. Vừa lúc đó một người bước vào. Đôi mắt đỏ lòm đó chả lẫn đi đâu được, chính là kẻ đêm đêm qua đã bắt cóc em. Bảo Long nổi nóng, em hét lớn
"Thả tôi ra ngay!"
"Nào cậu bé đừng cáu" - Người đó xoay mặt lại. Đùa! Đeo khẩu trang?
Mặc kệ tiếng la hét của em, hắn một tay vác em lên vai, đưa em ra khỏi căn nhà
"Ông Việt Anh là bánh mì, anh Bình lớn cũng bánh mì, anh Tài thì là bún bò, tao cũng bún bò, mày cũng bún bò. Ủa mà anh Dũng với thằng Khang ăn gì chưa nhỉ? Hay là mua bún luôn..." - Văn Trường vừa đi vừa lẩm nhẩm trong miệng
Kế bên là Văn Bình mặt đang rất nghiêm trọng. Cậu đang đi qua chính cãi chỗ mà Bảo Long bị bắt hôm trước, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào khu rừng rồi bắt chợt dừng lại
Văn Trường quay lại nhìn cậu: "Sao thế?"
"Anh có nghe tiếng gì không?"
"Tiếng gì? Làm gì có tiếng gì?"
Văn Bình lại trầm ngâm một lúc lâu
"Chắc chắn là có gì đó..."
Cậu lại nhìn vào rừng lần nữa. Có tiếng xột xoạt! Văn Bình chạy biến vào rừng trước sự bối rối của Văn Trường
'Có phải Long không?"
Văn Bình vừa chạy vừa nghĩ, trong đầu nó bây giờ chỉ có Long mà thôi
Bình cứ chạy hoài theo tiếng xột xoạt vào sâu hơn trong rừng, càng vào sâu khu rừng càng âm u, lạnh lẽo đến rợn người.
_________
Comeback đêm khuya =)))
Yerim trở lại ròi đâyyyyyyyy <3