Sau một đêm dài không có lấy một cuộc nói chuyện. Mỗi đứa nằm một góc mà ngủ. Việt Anh mở mắt, nhìn con cáo nhỏ bên cạnh, tay anh vẫn còn cấu chặt vào áo người đó như sợ vụt mất. Đưa tay xoa vết thương trên mặt Bình, tự trách tại sao mình lại mạnh tay như thế.
Cái chạm làm Bình thức giấc, cậu ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt Việt Anh
"Chào buổi sáng, hôm qua thức hơi khuya nhỉ"
"Ừm, đau không?"
"Một chút, với cả hơi mỏi"
"Ừm, hôm qua tao hơi mạnh tay, xin lỗi nhé"
"Tao lại chả hiểu mày quá rồi"
Hai đứa đang cười cười thì Bảo Long từ đâu chui ra nắm đầu Việt Anh
"Anh làm gì anh của em?"
Việt Anh ngơ ra: "Làm gì? Anh mày chỉ ôm nó thôi"
"Hai anh đi tới tận khuya, bây giờ anh Bình lại kêu mỏi, anh làm gì anh Bình?"
"Tao lạy mày Long ơi" - Thanh Bình bất lực - "Bọn tao chả làm gì?"
"Thế chứ anh Việt Anh mạnh tay cái gì?"
"Nó đấm tao! Mày nghĩ cái gì thế hả Long?"
Mọi người bị tiếng của Thanh Bình làm thức giấc, mặt ai cũng ngờ nghệch. Văn Trường dụi mắt đi lại xách Bảo Long ném vào lòng Tuấn Tài rồi ngáp ngắn ngáp dài hỏi Việt Anh
"Thế chứ hai anh làm gì?"
"Rồi tụi mày nữa hả?" - Việt Anh mệt mỏi - "Tao chỉ đấm nó rồi hôn nó sau đó ôm nó thôi, tao chả làm gì hết"
Một cơn gió lao ngang qua mặt Văn Trường.
Là Văn Khang đang xồ vuốt mèo bay lại chỗ Việt Anh. Dũng có nắm lấy áo em lại nhưng cản không nổi =)))
"Trời ơi nụ hôn đầu đời của anh tui. Tui phải cào nát mặt anh!!!!"
Việt Anh giật mình hỏi lại: "Cái gì? Đầu đời cơ á?"
Anh quay sang nhìn Bình đang lúng túng đến đỏ mặt: "T-thì đầu đời đó...thì sao...?"
Việt Anh chỉ cười: "Không sao"
"Anh còn cười? Trường bỏ tao ra! Tao phải cào vào mặt anh nhà mày!"
"Thôi Khang tao xin mày đấy, dép là được rồi đừng dùng nanh vuốt. Bọn tao mà đến bệnh viện lần nữa là bác sĩ vác chổi đuổi về đấy!" - Trường bất lực ôm lấy con mèo phẫn nộ trước mặt
"Văn Bình thả tớ ra! Tớ phải đá vào mồm anh cậu!"
"Không không tớ xin Long!" - Văn Bình cũng bất lực nắm lấy cổ áo Bảo Long
Tuấn Tài và Mạnh Dũng ngồi phía sau đang tích cực quay lại cảnh này, còn bình luận rất sôi nổi, dự định sẽ gửi cho anh Tuấn Hải.
"Ngưng hết cho tao! Có muốn phá án nữa không thì bảo!"
Nguyên một đám ồn ào bỗng tan biến, ôi cái mỏ quyền lực của Thanh Bình =)))
"Đi rửa mặt vào ngồi ngay vào bàn họp hết cho tao!"
Tuân lệnh mẫu hậu thôi chứ không nó lại vả cho thì có mà vào viện.
Ngồi vào bàn họp trong tình trang lơ ngơ sáng sớm, cả đội trưởng Khang và đội phó Trường còn không biết đây là đâu hay mình là ai. Thanh Bình đành vác cái thân bước lên trên bục (không phải bục giảng) mà trình bày với các em
"Bọn mày cũng đã biết..."
"Anh ơi..."
"Nín! Im cho tao nói."
Văn Bình bị anh mắng thì xị mặt, chu chu cái mỏ ra như con vịt con
"Nói chung là chúng mày đi xa quá trời xa trong cái vụ án này rồi. Hung thủ đã thú nhận với tao vì thế nên chúng mày im hết để tao tóm tắt cho mà nghe"
"Về hai nạn nhân đầu tiên thì chúng ta có đoán đúng đôi chút, nhưng căn bản thì vẫn bị lầm vài chỗ" - Bình vừa nói vừa bật máy tính - "Đầu tiên là Tuấn và Tuyết Nhi dường như là người thân thiết, nạn nhân thứ ba tên là Phạm Hoàng Hải, là bạn trai của nạn nhân Tuấn. Hung thủ đã ném xác Hải xuống khúc sông nơi ta tìm thấy xác nạn nhân Nhi. Và vệt máu của nơi nạn nhân Nhi nằm chính là của Hải, Phan Tuyết Nhi tử vong tại nhà Tuấn chứ không phải ở khúc sông ấy"
"Tức là bây giờ ta cần cho trục vớt cái xác lên à?" - Trường vừa viết vừa hỏi
"Đấy chính xác là điều ta cần"
Khang ngây người rồi xực nhớ ra: "À hôm qua Khang với anh Dũng có đi kiểm tra căn nhà kia. Người chủ nói rằng đó là rác mà ai đó cứ để ở trước nhà họ, hoàn toàn không liên quan gì đến họ"
"Hừm..."
_______
Tui định tuần sau viết cơ mà giờ rảnh nên tui viết luôn 👀