Tuấn Tài trở về phòng 03, đầu vẫn mang theo hình ảnh anh trai lúc nãy. Duy Cương gõ cửa, mang theo một đống đồ ăn cho bọn nhỏ.
"Trưa giờ mấy đứa chưa ăn gì. Có thể hơi muộn nhưng mà đây là đồ ăn trưa"
"Cảm ơn anh nhiều ạ"
Mỗi đứa cầm lấy một cái bành mì, nhai nhồm nhoàm. Văn Trường thì được Việt Anh đút cháo cho ăn. Duy Cương cầm lấy một chiếc bánh, đi đến bên Tuấn Tài.
"Em ăn đi này"
"Không cần ạ"
Thằng nhóc cứng đầu này!
"Ăn đi, còn phải làm việc nữa chứ. Em định chết đói à?"
Tuấn Tài miễn cưỡng cầm lấy cái bánh, cắn một miếng. Duy Cương xoa đầu cậu, cười: "Như thế mới ngoan"
Mạnh Dũng về, vừa mở cửa ra đã thấy cảnh chướng mắt.
Văn Khang đi đến, em đưa cái bánh cho Dũng rồi hỏi: "Thế nào hả anh?"
"Khá bình thường, còn có vẻ rất đau khổ khi nhắc đến em bé" - Dũng cắn một miếng bánh - "Nhưng anh cảm thấy sao sao ấy, không đúng lắm"
"Do anh đa nghi quá thôi"
"Không hẳn, Khang. Anh nghĩ lần này mình đúng"
"Chắc không?"
"Không chắc lắm..."
"Đừng cố quá anh ạ, mình sẽ tìm ra hung thủ thôi mà"
Mạnh Dũng ngồi xuống, trầm ngâm.
Tuấn Tài nhìn thấy anh liền cười hỏi: "Anh Dũng có mệt không ạ?"
"Không"
...
"Anh Dũng sao vậy?"
Bảo Long đưa Văn Bình một cái bánh, nhận lại vài tấm ảnh từ tay cậu.
"Tớ đã chụp quanh nhà hắn. Khá ngăn nắp, không có gì đáng nghi cả"
"Hmm...Không có gì cả. Thái độ thế nào?"
"Rất hợp tác"
"Xem ra không phải"
Cả đám im lặng. Nhìn mấy đứa nhỏ, Duy Cương trấn an.
"Cố lên, chúng ta sẽ làm được thôi"
Thanh Bình cười rồi quay lại máy tính, lại sắp có một trò chơi mạo hiểm bắt đầu.
Việt Anh nhận ra điều bất thường từ ông bạn thân. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nói nhỏ: "Đừng"
"Mày tin tao phải không?"
"Tao có, nhưng mày đừng làm thế nữa"
"Nghe này Việt Anh, tao sẽ chịu bất cứ thứ gì, miễn là tụi nhỏ phá án thành công"
Anh im lặng. Ừ, có khuyên thì thằng ấm não đấy cũng có chịu nghe đâu
Chớp một cái trời đã tối, mấy đứa buộc phải về nhà. Nói là buộc phải về thế thôi chứ Mạnh Dũng vẫn chưa chịu về, lang thang mãi trên phố.
Anh nghi ngờ Ngô Thanh Bảo? Đúng là như thế. Nhưng anh có bằng chứng không? Không, không hề có. Ngẫm một hồi, Dũng nghĩ mình sai rồi.
Quanh đi quẩn lại rồi anh cũng đi về phía hiện trường. Anh sáng le lói từ điện thoại rọi vào mấy sợi dây giăng chi chít một khoảng rừng. Trời tối, lạnh. Mấy con thú hoang cứ chạy đi chạy lại làm sột soạt cả một vùng. Anh vẫn đứng đấy, ngẫm về những gì mình đã thẩm vấn Ngô Thanh Bảo lúc chiều. Thế rồi anh chợt nghĩ đến Tuấn Tài.
"Anh sai rồi phải không?"
Một bóng người lại gần, đứng kế bên Dũng, đặt tay lên vai anh. Mạnh Dũng không phản ứng, vẫn cứ thẫn thờ.
"Đang nghi ngờ bản thân sao?"
"Ừ"
"Cậu nghĩ rằng bản thân đang đi sai hướng?"
"Ừ"
Một tiếng cười nhẹ vang lên rồi ngay sau đó là tiếng bật mở lon nước. Cảm giác lạnh lạnh chạm vào tay Mạnh Dũng, anh nhận lấy lon nước, uống một hơi
"Pepsi?"
"Cậu tưởng bia à?"
"Ừ" - Mạnh Dũng phì cười rồi chợt hỏi - "Mà anh là ai đấy?"
"Cậu nhận nước của tôi xong rồi quay ra hỏi tôi là ai à?"
"Haha không biết nữa"
"Tôi...gọi tôi là pháp y cũng đúng, mà là bác sĩ tâm lí cũng không sai"
"Khó hiểu quá"
"Thế thì đừng cố hiểu"
Im lặng một hồi, người kia lên tiếng
"Nghe tôi này, đừng bao giờ đánh mất niềm tin ở bản thân mình, đừng tin vào sự giả tạo của ngôn từ"
Dũng im lặng, uống một ngụm nước
"Chỉ khi tin vào bản thân mình cậu mới có thể tìm thấy lối đi. Nhâm Mạnh Dũng, cậu sắp tìm ra đáp án rồi đấy"
Cả hai im lặng hồi lâu rồi người kia bỏ đi. Dũng đứng đó, ngẫm lại lời anh ta vừa nói...
Rồi chợt giật mình.
"Khoan đã!"
Nhưng anh ta đi mất rồi...
"Nói thế thì...mình đang đi đúng hướng đúng không?"
Mạnh Dũng rời đi, hướng về nhà. Trên đường đi vừa nhìn trăng vừa suy nghĩ. Ừ nhỉ, tại sao phải nghi ngờ bản thân khi ta có thể chứng minh cho thế giới thấy rằng ta đúng?
________
Đi học!